587 TCN, tất cả những thứ này đều đã biến mất từ lâu, khiến người ta phải
nghi ngờ liệu ban đầu chúng đã từng ở đó hay chưa.
Điều rõ ràng là Ngôi đền của Solomon, với quy mô và sự nguy nga của nó,
và tọa lạc bên trong các bức tường được gia cố vững chắc của một tòa
thành hoàng gia trên cao (còn gọi là vệ thành), chẳng mấy liên quan đến tôn
giáo Yahweh thuần khiết mà Moses mang về từ nơi hoang vu. Người Do
Thái sau này coi Ngôi đền của Solomon là một phần thiết yếu của đức tin
ban đầu, nhưng đối với những người sùng đạo không thuộc hoàng gia thì
chắc hẳn đó không phải là cách nó đã xuất hiện khi đó. Giống như corvée,
quận thuế, xe ngựa kéo, nó mới mẻ, và đơn giản được sao chép theo nhiều
cách từ những nền văn hóa ngoại đạo tiên tiến hơn nơi bờ biển Địa Trung
Hải hay thung lũng sông Nile. Chẳng phải Solomon theo ngoại đạo, cùng
các bà vợ nước ngoài, chế độ vương quyền tập trung, và cách cư xử tàn bạo
của mình với các bộ tộc lâu đời đó sao? Ngôi đền của ông chẳng phải là nơi
thờ cúng đồ vật đó sao? Rương Thánh tích hẳn là trông lạc lõng so với mọi
thứ lộng lẫy quanh nó. Nó chỉ là một cái hòm gỗ, dài 4 feet, rộng 2 feet 6
inch, có các tay đòn lồng qua các vòng gắn ở mỗi bên để di chuyển. Bên
trong Rương Thánh tích là những phiến ghi luật. Trong đức tin nghiêm ngặt
của người Do Thái, Rương Thánh tích đơn giản chỉ là vật đựng những điều
răn của Chúa. Nó chẳng phải một thứ gì thiêng liêng để cần được thờ cúng
cả. Tuy nhiên, họ đã bị bối rối vào thời điểm này, trong niềm tin của mình
rằng Chúa, tuy không thể mô tả được, đã tạo ra con người dưới hình hài của
người. Một trong những ngôi đền cổ, nguyên thủy ở Dan đúng là đã từng
có một bức tượng Chúa.
Mặc dù Rương Thánh tích được đóng để đựng
những phiến ghi luật, song người Do Thái có vẻ như đã gắn sức mạnh
thánh thần cho lời của Chúa, nên theo một nghĩa nào đó, họ tin rằng Chúa
sống trong Rương Thánh tích. Theo đó, họ kể lại những năm tháng nơi
hoang vu: “Và khi nào Khám trẩy đi, thì Môsê nói: Xin người trỗi dậy, lạy
Yavê, địch thù Người tan tác, những ai ghét Người lẩn trốn nhan người. Và
khi Khám nghỉ lại, ông nói: Xin Người tái hồi, lạy Yavê, với vạn vạn ngàn
ngàn của Israel.”