của ngài là xếp đặt thứ tự các giáo huấn và quy luật của Giáo Hội Công
Giáo, từ đó phát sinh khoa học mới về giáo luật trong thế kỷ mười hai.
Bất kể những đấu tranh chính trị của các giáo hoàng và kết quả lẫn lộn
của các cuộc thập tự chinh, rõ ràng là Thiên Chúa đã làm việc trong thế kỷ
mười hai. Ðó là con đường Người chuẩn bị cho thế kỷ tốt đẹp nhất về tâm
linh, văn hóa, và tiến bộ tri thức trong lịch sử văn minh Tây Phương: thế kỷ
mười ba.
Thế Kỷ Mười Ba
Thế kỷ mười ba là một bông hoa thời Trung Cổ và là cao điểm của Kitô
Giáo. Trong hầu hết lãnh vực của đời sống, chúng ta đều thấy ảnh hưởng
của Giáo Hội và sự tiến bộ về văn hóa và học thuật. Chắc chắn có những
giai đoạn u ám, như cuộc thập tự chinh và Tòa Thẩm Tra được phát động
để chống với lạc giáo. Nhưng ánh sáng của các thành quả trong thế kỷ này
đã xua tan tăm tối và soi sáng cho Giáo Hội Công Giáo mãi cho đến ngày
nay.
1. Các Giáo Hoàng và Công Ðồng
Thế kỷ mười ba xuất hiện các giáo hoàng có ảnh hưởng nhiều nhất và một
số công đồng tốt đẹp nhất trong lịch sử Kitô Giáo. Ðức giáo hoàng tài giỏi
nhất là Ðức Innôxentê III (1198-1216), là người đã xoay sở để mọi nhà cầm
quyền thế tục phải phục tùng Giáo Hội qua sự thuyết phục hoặc sử dụng vạ
tuyệt thông hay khai trừ. Tuy nhiên quyền lực trần thế không phải là mục
đích của Ðức Innôxentê; ngài muốn hoàn toàn kiểm soát Giáo Hội để có
thể cải tổ. Vào năm 1215, ngài triệu tập Công Ðồng Latêranô IV, quy tụ
trên bốn trăm giám mục và tám trăm viện phụ, tu viện trưởng cũng như đại
diện các nhà cầm quyền. Công đồng này đã tán thành các nghị định cải tổ
mà các quyết nghị ấy đã ảnh hưởng đến Giáo Hội trong nhiều thế kỷ, tỉ như
nhiệm vụ của người Công Giáo là phải đi xưng tội và rước lễ mỗi năm ít là
một lần trong mùa Phục Sinh. Công đồng này tán thành việc sử dụng danh