Giáo triều Avignon đã bị phê phán bởi các thánh và các thi hào, như
Petrarch, và còn bởi Thánh Bridget ở Thụy Ðiển (1303-73) và Thánh
Catarina ở Siena (1347-80). Các ngài là nữ ngôn sứ mà Thiên Chúa đã
dùng để thuyết phục đức giáo hoàng phải trở về Rôma. Thánh Bridget là
một người vợ và là mẹ của tám người con; những thị kiến ngài nhận được
từ Thiên Chúa đã thôi thúc các giáo hoàng ở Avignon phải thay đổi lối sống
xa hoa và lo cho Giáo Hội. Thánh Catarina ở Siena hứa giữ mình đồng
trinh ngay khi còn nhỏ và đã gia nhập dòng Ba Ða Minh. Ngài tận tụy phục
vụ người nghèo cho đến khi Thiên Chúa gọi ngài làm ngôn sứ. Ngài đã
thuyết phục Ðức Grêgôriô XI trở về Rôma năm 1376 và ngài là cố vấn cho
đức giáo hoàng kế vị, là Ðức Urbanô VI. Mới đây, Thánh Catarina được
tuyên xưng là Tiến Sĩ Hội Thánh và cùng với Thánh Phanxicô Assisi, ngài
là quan thầy của nước Ý.
2. “Ðại Phân Ly” Giữa Các Giáo Hoàng (1378-1417)
Sau khi từ Avignon trở về Rôma không lâu, Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô XI
từ trần năm 1378. Cái chết của ngài đã đem lại sự khủng hoảng lớn lao cho
Giáo Hội. Các hồng y tụ họp ở Rôma, và dưới áp lực của người Rôma, các
ngài đã khôn ngoan tuyển chọn một hồng y người Ý làm giáo hoàng, là
Ðức Urbanô VI. Nhưng trước sự kinh ngạc của họ, Ðức Urbanô đã trừng trị
các hồng y, luôn lải nhải đòi hỏi họ cải tổ và ngay cả tra tấn hồng y nào bất
đồng quan điểm. Các hồng y người Pháp, sau khi phủ nhận giá trị việc
tuyển chọn Ðức Urbanô, đã bỏ về Rôma và chọn một hồng y người Pháp là
“ngụy giáo hoàng,” Clêmentê VII. Sự kiện này bắt đầu một trang sử buồn
thảm của Giáo Hội Công Giáo. Ðó là thời gian có đến hai, và sau này ba
người tự xưng là giáo hoàng chính cống, mỗi người được sự hỗ trợ của một
số quốc gia và đế quốc khác nhau.
Vấn đề được đặt ra là làm sao giải quyết khó khăn này. Không một
giáo hoàng nào chịu từ chức, và các hồng y, giám mục cũng chia rẽ trong
sự trung thành của họ. Một số thần học gia, tỉ như Jean Gerson, là hiệu
trưởng Ðại Học Ba Lê, trước đây chủ trương rằng thẩm quyền của một