Innôxentê X phải lên án một số đề nghị của Jansen vào năm 1653, và cho
rằng Jansen nghiêng về thuyết Calvin. Tuy nhiên, những người hậu thuẫn
Jansen cảm thấy rằng Jansen đã bị kết tội sai lầm. Họ nói, vấn đề thực sự là
vì Giáo Hội Công Giáo, nhất là ở Pháp, ngày càng thờ ơ và lỏng lẻo trong
cái nhìn về tội, chứ Jansen không quá nghiêm khắc. Họ đưa ra phương cách
tha tội của các linh mục dòng Tên để chứng minh quan điểm của họ. Theo
những người Jansen, các linh mục dòng Tên không kêu gọi người ta ăn năn
sám hối vì sợ xúc phạm đến con người và luôn luôn nghĩ đến hoàn cảnh
đặc biệt của từng trường hợp để có thể chước giảm tội lỗi người ta. Việc
nghiên cứu những trường hợp này được phát triển thành một môn “khoa
học” được gọi là “giải nghi học” (casuistry).
Sự chỉ trích này cũng có một vài giá trị, và Giáo Hội Công Giáo đã
buộc phải kêu gọi người ta ăn năn sám hối nhiều hơn trong khi xưng tội.
Tuy nhiên, những người theo Jansen cũng đã sai lầm khi quá lý tưởng hóa
sự trọn lành và sự khắc khổ của đời sống, mà họ muốn đặt làm tiêu chuẩn
cho mọi người Công Giáo. Trong suốt cuộc tranh luận, những người theo
Jansen không luôn luôn phục tùng quyền bính của đức giáo hoàng hoặc
hàng giám mục Pháp; và cho đến năm 1713 lý tưởng Jansen đã phải chấm
dứt. Ngày nay, thuyết Jansen có thể tái diễn ở những người Công Giáo nào
cảm thấy mình quá tội lỗi, chỉ vì quá tỉ mỉ hoặc quá khắt khe với lương
tâm. Tuy nhiên, một cách tổng quát, có lẽ người Công Giáo ngày nay cần
thận trọng đừng nghiêng về thái cực bên kia — mà lương tâm quá dễ dãi
đến độ không nhận ra được sự xấu xa và trầm trọng của tội lỗi để thường
xuyên thành tâm sám hối và quay về với Ðức Kitô.
Một lạc thuyết khác xuất hiện trong Giáo Hội Pháp vào thời kỳ này là
Quietism (vô vi thuyết). Phát xuất từ các bài viết về linh đạo của Miguel de
Molines người Tây Ban Nha, Quietism là một loại linh đạo cổ võ sự hoàn
toàn thụ động trước Thiên Chúa trong khi cầu nguyện. Theo thuyết này,
Thiên Chúa được phép thi hành bất cứ điều gì trong khi chúng ta cầu
nguyện, do đó tâm trí chúng ta không được vướng mắc bất cứ hình ảnh nào.
Trước mặt Thiên Chúa, người ta cần phải thoát ra khỏi con người mình đến
độ họ không còn lo lắng gì nữa, ngay cả sự cứu độ của chính mình. Các