Chúa Nguyễn nắm nguyên tắc căn bản là phát triển các đơn vị hành chính
liền ranh nhau. Thoạt tiên dinh Trấn Biên đóng ở vùng Phú Yên. Năm
1698, chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh đặt ra Gia Định phủ gồm có :
— Xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên.
— Xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn;
Rồi lần hồi, vùng Long Hồ nối vào đất Gia Định, vùng Mỹ Tho nối vào Gia
Định, vùng An Giang nối vào Long Hồ (Vĩnh Long). Lúc Hà Tiên quá suy
sụp, năm 1805 (đời Gia Long) dinh Vĩnh Trấn (Vĩnh Long) cai quản từ
hữu ngạn Tiền Giang đến Rạch Giá, Cà Mau, tức Vịnh Xiêm la để rồi năm
1810 trả lại cho trấn Hà Tiên như cũ.
Từ ngàn xưa, dân Việt học được kinh nghiệm về định cư : miền rừng núi
bao giờ cũng bất lợi, ít đất thịt, nhiều sỏi đá, nhứt là bịnh rét rừng (sơn lam
chướng khí) nguy hại có thể gây nạn diệt chủng. Nhà cửa nên cất nơi đồng
bằng, nhưng đất phải cao ráo, gần sông rạch càng tốt, tránh nơi nước đọng
ao tù. “Sông sâu nước chảy” là cuộc đất lý tưởng về phong thủy (tài lợi dồi
dào) nhưng trong thực tế là ngừa được bịnh rét, giao thông thuận lợi, có
nước để làm ruộng, có nước để uống, nếu là nơi nước mặn gần biển thì trên
giồng cao vẫn đào giếng được.
Năm 1698, khi Nguyễn Hữu Cảnh đặt hai huyện đầu tiên, tình hình khẩn
hoang được mô tả như sau :
— Đất đai mở rộng 1000 dặm, dân số được hơn 40000 hộ, chiêu mộ lưu
dân từ Bố Chánh châu trở về Nam đến ở khắp nơi, mọi người phân chiếm
ruộng đất, chuẩn định thuế đinh điền và lập hộ tịch đinh điền. Từ đó con
cháu người Tàu ở nơi Trấn Biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi Phiên
Trấn thì lập thành xã Minh Hương, rồi ghép vào sổ hộ tịch.
Nhóm di thần nhà Minh đến ở cù lao Phố và vùng Mỹ Tho gồm 3000 người
khi tiên khởi. Hai mươi năm sau, con cái của họ lớn lần. Một số người
Trung Hoa khác lần hồi đến làm ăn buôn bán, rồi định cư luôn. Ta thấy
còn lại trên ba chục ngàn gia đình Việt Nam gồm có :
— Những người lập nghiệp từ trước ở Mô Xoài (Bà Rịa).
— Những người từ Bố Chánh (Quảng Bình) trở vào đến lập nghiệp. Số
người này sống rải rác từ Bà Rịa đến cù lao Phố (Biên Hòa), vùng Sài