Gòn, Mỹ Tho. Địa danh Trấn Biên bao gồm một vùng rộng rãi từ ranh
Bình Thuận đến tận Nhà Bè. Phiên Trấn bao gồm Tân Bình đến phía Cần
Giuộc, Cần Đước, Tân An. Phủ Gia Định thuở ấy ăn đến tận vùng Cái Bè
(tả ngạn Tiền Giang) sau này là châu Định Viễn. Đây là những lưu dân.
Nhưng nên chú ý số người “có vật lực” từ miền Trung đến. Không vốn
liếng thì không làm ruộng được, người có chút ít vốn nếu chịu mang vào
“đất mới” sẽ dễ trở thành điền chủ, phú hào.
Lỵ sở thường đặt ở những nơi quan trọng, dân đông, kinh tế dồi dào, thuận
lợi cho việc thương mãi và là vị trí có giá trị chiến lược quân sự. ở lưu vực
sông Đồng Nai và Cửu Long, dân ta thiết lập được :
Vùng cù lao Phố : nòng cốt của Biên Hòa
Đây là vị trí xứng danh ải địa đầu (Trấn Biên) với đường bộ đường thủy nối
liền về miền Trung, đường bộ lên Cao Miên và đường thủy ăn xuống Sài
Gòn. Nhóm dân Trung Hoa theo chân Trần Thắng Tài gây cơ sở lớn ở cù
lao Phố, chọn vị trí thuận lợi, sát mé sông. Năm năm sau khi định cư, chùa
Quan Đế dựng lên.
Trần Thắng Tài chiêu nạp được người buôn nước Tàu, xây dựng đường
phố, lầu quá đôi từng rực rỡ trên bờ sông, liên lạc năm dặm và phân hoạch
ra ba nhai lộ, nhai lớn giữa phố
Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam — Trang 6/6
lát đá trắng, nhai ngang lát đá ong, nhai nhỏ lát đá xanh, đường rộng, bằng
phẳng, người buôn tụ tập đông đúc, tàu biển, ghe sông đến đậu chen lấn
nhau, còn những nhà buôn to ở đây thì nhiều hơn hết, lập thành một đại đô
hội.
“Đại Phố” bấy giờ là đệ nhứt thương cảng ở miền Nam, phồn thịnh nhờ lý
do sau đây :
— Việc thương mãi tổ chức khéo léo, Trần Thượng Xuyên chiêu tập người
buôn nước Tàu đến kiến thiết, đây là bọn thương buôn chuyên nghiệp, có
vốn to và giàu kinh nghiệm, đến sau chớ không phải là người đi theo Trần
Thượng Xuyên trong đợt tiên phong (số người đi đầu gồm đa số là quân sĩ,
tức là nông dân nghèo, không vốn).
— Sông sâu có chỗ thuận lợi cho tàu biển đậu (đây là vực sâu gần đền thờ