— Yêu cầu nhà nước áp dụng luật Gia Long về tỷ lệ miễn thuế, luật này
được nhà nước Lang Sa phê ưng và cho thi hành từ năm 1871 : theo đó hễ
ruộng thất mùa 1/10, không giảm thuế; ruộng thất 2/10, giảm 1/10; khi thất
mùa đến mức 8/10 hoặc hơn nữa thì miễn trọn thuế.
Kết quả là Thống đốc Nam kỳ chịu miễn thuế cho những ai chưa đóng thuế
năm 1904 mà thôi (tức là cho mùa gặt cuối năm 1903). Còn về hậu quả của
bão lụt năm Thìn thì đóng y như cũ. Nhưng điền chủ ở Rạch Giá chưa chịu
thua. Họ loan tin rằng nhà nước đã hoàn toàn miễn thuế, khiến cho một số
điền chủ bấy lâu rụt rè lại hăng hái lên không thèm đóng.
Theo đề nghị của chủ tỉnh, Thống đốc Nam kỳ cách chức viên cai tổng và
phó tổng tổng Kiên Tường (cả hai đều là người Miên) về tội phao tin thất
thiệt là hoàn toàn miễn thuế. Thật ra, nhà nước chỉ chấp nhận miễn phần
thuế quản hạt (budget local) mà thôi, chớ vẫn thâu trọn phần địa hạt và
bách phân phụ trội.
Thống đốc lại cho một viên chủ tỉnh nhiều năng lực là Albert Lorin nghiên
cứu vấn đề. Lorin phúc trình rằng Rạch Giá có 6 tổng, mỗi tổng đều quá
rộng nên khó theo sát từng điền chủ để làm áp lực. Trong vòng hai năm mà
ở Rạch Giá lại thay đổi 4 lần chủ tỉnh nên chánh sách không được liên tục.
Theo ý kiến của Lorin, chỉ nên giảm thuế cho chủ điền nhỏ, chớ chủ điền
lớn thì vẫn còn dư tiền để mua đất, khẩn đất thêm : Hiện tại, ở tòa Bố Rạch
Giá còn đến 439 đơn xin khẩn một diện tích là 14.031 mẫu, chứng tỏ điền
chủ bốn xứ hãy còn hăng hái trong việc làm ăn.
Năm 1911, tỉnh Rạch Giá trải qua một cơn mất mùa trầm trọng, nhà nước
đành cứu xét miễn thuế, tuy miễn ít nhưng những ai lì lợm thì cũng bỏ
luôn.
Cuộc tranh đấu trên đã bộc lộ một sự thật khách quan : vào năm 1905, giai
từng điền chủ đã thành hình, có tinh thần chống Pháp nhứt là vào những
năm kế tiếp khi đa số điền chủ lớn ở Nam kỳ đều hưởng ứng cuộc Minh
Tân (phong trào Duy Tân) do Bùi Chi Nhuận và Trần Chánh Chiếu điều
khiển, ủng hộ ông Phan Bội Châu và ông Cường Để. Điền chủ trong nước
thấy rõ là thực dân pháp ngăn cản không cho họ tiến xa hơn để họ tự do
kinh doanh, trở thành những chủ xưởng, những thương gia như ở bên