báo trên. Vấn đề chánh là tá điền sống trong tình trạng bán thất nghiệp,
ruộng một mùa, độc canh ; kỹ thuật thì không hơn thời vua Tự Đức, nếu
không nói là thời Tích Quang, Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp.
Bi thảm nhứt là năm mất mùa, bao nhiêu lúa phải gom lại để trả địa tô để
rồi xuất cảng, trong khi “những người mạnh khỏe, nếu tìm được công việc
làm (làm mướn trong xóm) cũng khó đủ tiền để mua gạo ăn trong ngày, vì
giá lúa cứ tăng lên tại địa phương”.