đến Sóc Trăng đi và về tốn 6 ngày, mùa nắng thì lại tốn đến 10 ngày.
Thật vậy, trên bản đồ ta thấy nhiều con rạch tuy có thật nhưng lại cong
queo và quá cạn. Mùa mưa thì nước nổi nhưng không đủ sâu để ghe thuyền
lui tới dễ dàng. Muốn di chuyển, từ lâu đời rồi, dân địa phương dùng
xuồng nhỏ mà chống bằng sào hoặc dùng trâu để kéo cộ hay kéo ghe. Qua
mỗi mùa mưa, cỏ và bụi lùm ở hai bên bờ rạch cứ mọc cao hơn trước, che
khuất lối đi.
Nhiều vùng đất ở Cà Mau thuộc vào loại khó định nghĩa : có thể nói là một
thứ đất lỏng bỏng hoặc là một thứ nước đặc sệt.
Hai năm sau, tham biện Rạch Giá cho biết : lúc trước vì có quyết định giải
tán tỉnh Rạch Giá (Rạch Giá nhập qua tỉnh Long Xuyên) nên đành cắt
vùng Cà Mau nhập qua Sóc Trăng. Nay đã duy trì tỉnh Rạch Giá thì nên
cho Cà Mau trở về Rạch Giá như cũ để cho số dân Rạch Giá thêm đông
đảo hơn :
Rạch Giá và Cà Mau nhập lại, được 100 làng.
Sóc Trăng và Cà Mau nhập lại, được 203 làng.
ý kiến nhập trở lại Rạch Giá được cấp trên nghe theo vì tham biện Rạch
Giá là Benoist là tay có uy tín, tàn ác với dân bổn xứ. Ông ta sợ mất thuế
phong ngạn (sáp và mật), mất thuế bến (đánh vào tào buồm Hải Nam) và
đưa ý kiến là đường liên lạc từ Cà Mau đến Rạch Giá không xa cho lắm !
Sau rốt, tỉnh Bạc Liêu thành hình lấy tên là Bạc Liêu vì ngay chợ của tỉnh
lỵ có con rạch Bạc Liêu (có giả thuyết cho rằng do Poanh Lieu mà ra, tức
là nơi có đạo quân người Lào trú đóng thời xưa).
Lý do chánh để lập tỉnh Bạc Liêu do Thống đốc Nam kỳ nêu ra cho Tổng
trưởng Thuộc địa Pháp là vấn đề an ninh, sự khuấy rối ngấm ngầm của
Thiên Địa Hội. Giám đốc Nội vu trình bày với Hội đồng quản hạt ngày
28/8/1882 : nếu cái đầu của Thiên Địa Hội ở Chợ Lớn thì thân hình của
Thiên Địa Hội ở Bạc Liêu.
Ngoài ra, dưới mắt người Pháp, Cà Mau Bạc Liêu là nơi bấy lâu chưa được
ổn định đúng mức : nhiều kẻ bất lương từ bên Tàu, từ các tỉnh lân cận tụ
họp lại, lập sào huyệt.
Tham biện đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu là Lamothe de Carrier báo cáo tổng