đường ở chợ Bạc Liêu đã tráng đá.
Để kiểm soát vùng đất rộng, giao thông khó khăn và dân số phức tạp, thực
dân đã cố ý đưa về Bạc Liêu và Cà Mau một số công thần với tác phong
kiêu binh và hách dịch. Phủ Đức, từng góp công dẹp loạn lúc trước ở Mỹ
Tho đến làm mưa làm gió ở Cà Mau. Cai mã tà tên là Cang, người đã trực
tiếp bắt Thủ khoa Huân ở Chợ Gạo được về Bạc Liêu làm chức phó quản
mã tà. Lính tập hữu công đã từng viễn chinh ở Bắc kỳ, dẹp loạn ở Cao
Miên cũng trở về Bạc Liêu làm chức quan trọng.
Một viên thông ngôn từng trấn đóng, cướp giựt, ăn hối lộ ở Hạ Lào đã về
tận Bạc Liêu rồi mà chủ nợ ở Hạ Lào vẫn năn nỉ xin nhà nước can thiệp vì
số nợ quá nhiều. Lại còn viên chức Pháp chuyên ăn hối lộ, làm ở sở “Tào
cáo” (Thương chánh) đã từng có thành tích xấu ở tỉnh khác. Nhà nước
chọn người “đáng tin cậy” để làm hương chức làng nhưng bọn này lại xài
thâm công quỹ, đánh bài và hút á phiện, đến mức chủ tỉnh nổi giận đề nghị
với Thống đốc Nam kỳ đày họ ra Côn đảo để làm gương.
Vụ phủ Đức ở Cà Mau là điển hình nhứt. Năm 1897, chủ tỉnh Bạc Liêu
nhận định Cà Mau là quận xa xôi và nghèo nàn nên không cần đưa một phó
tham biện đến cai trị, vả lại cơ sở quận lỵ thiếu tiện nghi. Phủ Đức đổi tới
Cà Mau rồi gặp rắc rối với một công chức Pháp làm nhân viên Công
chánh. Tên bồi của viên chức này ra chợ mua đồ, cứ theo thói quen là nửa
mua nửa giựt, dân trong chợ phản đối, tên bồi đánh luôn người thầu góp
chợ rồi chưởi luôn phủ Đức. Tên bồi này bị bắt, chủ tỉnh giải hắn ta lên
Khám lớn Sài Gòn để rồi hắn được tha tội. Viên chức Pháp hồi nghi phủ
Đức đã yêu cầu bắt giam người bồi, nên trả thù bằng cách công khai tố cáo
phủ Đức là kẻ tiểu tốt vô danh, không biết nói tiếng Pháp mà đòi cai trị Cà
Mau với những luật lệ theo quy chế thổ trước, tức là muốn giam ai thì cứ
giam. Theo viên chức Pháp này thì chợ Cà Mau là nơi hỗn loạn, dân chúng
mở sòng bạc ngay ở ngoài đường, phủ Đức thì tưởng mình nhiều oai
quyền như thời đàng cựu, tha hồ ăn hối lộ, chợ phố thì chẳng lo chỉnh
trang, đến mức không còn tìm đâu một quán cà—phê, một tiệm tạp hóa
cho ra hồn !
Một số thơ rơi gởi đến Thống đốc Nam kỳ để tố cáo phủ Đức (đây là do