viên chức Pháp xúi dục, hay dân chúng thừa cơ ra tay tranh đấu ?). Những
khoản tố cáo giúp ta thấy lối cai trị thời ấy, ở nơi xa mặt trời :
— Phủ Đức cho cất nhà hầu mới (nhà hầu tức là dinh quận) rồi bắt buộc cai
tổng, các ông bang Huê kiều và hương chức làng dâng lễ, gồm sáp ong,
bốn tấm hoành phi (mỗi tấm đáng giá 20 đồng). Ngoài ra còn một số bạc
mặt.
— Gọi người Huê kiều và hương chức làng tới nhà hầu để đánh bài với ông
ta, để ông ta lấy xâu. Nếu thua thì ông ta xin luôn.
— Cho chứa cờ bạc trong xóm, me và bài tây (bài cào), xâu một ngày một
đem năm đồng.
— Mỗi người dân phải chuộc công sưu nhỏ (tức là phần làm xâu cho tỉnh)
là 2 ngày, theo quy định 2 ngày này là 5 cắc, nhưng phủ Đức bắt buộc dân
phải đóng 1 đồng bạc, năm cắc dư bỏ túi.
— Ngày Chánh Chung (lễ 14/7 của Pháp) lại chứa cờ bạc sau nhà, ông ta
lấy xâu 15 đồng một ngày, 4 ngày là 60 đồng.
— Trong vòng một năm mà phủ Đức tổ chức kỵ cơm cho ông bà cở năm
sáu lần. Mỗi lần như thế, làng phải đi 4 nang sáp và 4 đồng, làng nghèo thì
2 nang (quận Cà Mau gồm 30 làng cả thảy).
— Đem về quận hai ghe hát (hát bội), bắt buộc các làng phải mướn hát bao
giàn một ngày một đêm là 10 đồng, con của phủ Đức làm kép hát, đến
từng nhà mà mượn tiền mỗi nhà một đồng.
— Phủ Đức lục lạo thùng thơ trước khi cho gởi, vì vậy các đơn tố cáo đều
bị xem trước.
— Mỗi tháng phủ Đức chở sáp đem về xứ một lần, mỗi lần chở hai thùng
đầy, thùng dài 1 thước rưỡi, cao 1 thước.
Lại còn đơn tố cáo phủ Đức có thành tích xấu hồi trấn nhậm ở Sóc Trăng,
Rạch Giá, Bạc Liêu. Chủ tỉnh Bạc Liêu binh vực phủ Đức, cho là vu khống
(phải chăng vì có ăn hối lộ của phủ Đức) nhưng chủ tỉnh cũng nhượng bộ,
yêu cầu cấp trên cho một người Pháp tới thay thế vì phủ Đức đã quá 60
tuổi rồi.
Vài nét về tình hình năm 1902 trở về sau
Thiên Địa Hội được tổ chức lan tràn khắp Bạc Liêu khiến người Pháp báo