kỳ, chỉ sau Rạch Giá. Nhưng Bạc Liêu còn thêm nguồn lợi than đước,
ruộng muối, nhứt là rừng tràm và hải sản. Đến năm 1927, đất ruộng đã
chiếm 34 % diện tích của toàn tỉnh Bạc Liêu và chiếm 49 % diện tích của
toàn tỉnh Rạch Giá.
Trong thực tế, với trình độ kỹ thuật và cơ cấu xã hội kinh tế thời ấy, khó mà
khai thác nhiều hơn.
ở Bạc Liêu vào năm 1927, nhiều làng rộng 20.000 mẫu tây, to hơn một tỉnh
bực trung ở Nam kỳ. Đứng đầu là làng Khánh An rộng đến 140.000 mẫu
tây. Tuy nhiên, ta không nên có ảo tưởng là dễ tạo nên ruộng lúa phì nhiêu
: đây là rừng tràm nê địa, dân khẩn hoang đến ở tuy gan lì nhưng rốt cuộc
phải ra đi vì chỉ thâu được huê lợi duy nhất là đốn củi lậu thuế, bán từng
xuồng nhỏ mà đổi gạo ăn ngày qua ngày. Một vài giồng đất cao thì đã có
chủ từ thời Gia Long tẩu quốc rồi.