1916 ở Nam kỳ (Sài Gòn, Chợ Lớn và nhiều tỉnh).
— Phong trào Duy Tân (gọi là cuộc Minh Tân) cùng việc vận động Đông
Du đã đánh dấu giai đoạn tranh đấu phối hợp với toàn quốc. Nam kỳ là nơi
có nhiều điền chủ và công chức sang giàu. Họ không muốn bị thực dân
Pháp kềm hãm bằng một chánh sách bế quan tỏa cảng mới, về mặt tinh
thần : Hoàng thân Cường Đễ có lẽ được người ở Nam kỳ ái mộ nhiều, so
với miền Trung hay Bắc.
Nhưng người Nhựt đã phản bội, nhân sĩ và điền chủ Nam kỳ thấy rằng
vọng ngoại là bất thành. Ngày nào còn thực dân Pháp thì họ không thể nào
phát triển kỹ nghệ bổn xứ hoặc nắm việc nội ngoại thương được. Phong
trào bị dập tắt nhưng dư âm cứ vang dậy. Thực dân rất lúng túng về sự xuất
hiện của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ : đàn áp thì khó vì đây là một tôn giáo đã
được hiện đại hóa, nhưng để cho phát triển thì e có hại vì trong tôn giáo có
nội dung dân tộc này, vài cựu chiến sĩ của phong trào Duy Tân lại đóng vai
trò quan trọng.
Việc đầu tư của thực dân Pháp khiến phát triển thêm một vài hãng xưởng
nhưng quan trọng nhứt là những công ty đồn điền cao su với số nhân công
cực khổ, thua sút thân phận người tá điền. Đấy là lực lượng lớn, tập trung,
khó kềm hãm.
Việc khai hóa của nước Pháp về hình thức là cho du nhập những tư tưởng
tự do, dân chủ và tư tưởng xã hội của Tây phương, đồng thời cũng chấp
nhận việc cho phép thanh niên Việt Nam du học sang Pháp nếu ngăn cấm
không cho họ sang Nhựt. Đám thanh niên này về nước, tuy một số đã hủ
bại, nhưng còn một số khác trở thành tai họa không nhỏ. Họ tranh đấu,
dùng những phương tiện mới, thấp nhứt là hình thức ra báo chí.
Ngày xưa, khi ông Cử Trị châm biếm Tân trào, khi ông Đồ Chiểu làm thơ
ca ngợi hào khí đất nước thì chỉ một số ít người biết. Nhưng với hai vụ
Ninh Thạnh Lợi và Nọc Nạn vào năm 1927 và 1928, lần đầu tiên ở toàn
Nam kỳ và các nhà “khảo cứu” Pháp phải giựt mình, nhờ vai trò của báo
chí. Hai biến cố trên là việc bộc phát tự động, chứng tỏ người lưu dân ở
Rạch Giá, Cà Mau tuy xa xôi, trình độ văn hóa kém nhưng đã trưởng thành,
cả người Việt lẫn người Miên.