Sơn Nam
Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam
Phụ Lục
Người Pháp cố ý ém nhẹm những rắc rối xảy ra trong việc phân phối đất
đai. Thuở ấy, người dân thấp cổ bé miệng chỉ có thể kêu nài và nếu đem
phân xử thì người dân không rành luật lệ luôn luôn bị thất kiện.
Hội đồng phái viên đi xét đất gồm toàn là viên chức, thân hào của tỉnh,
quận, tổng và làng. Lề lối làm việc của Hội đồng này tuy nói là quan sát tại
chỗ, ghi vào biên bản rành mạch nhưng họ chỉ ngồi tại công sở làng, với
lính mã tà bảo vệ. Làng mạc ở Hậu giang quá rộng, dầu đủ thiện chí các
viên chức cũng khó lội bùn sình, phơi nắng dầm mưa hằng đôi ba cây số
dưới ruộng để xem đâu là ranh giới từng sở đất. Trên nguyên tắc, nhà nước
Pháp tự hào là dành nhiều dễ dãi cho dân, phát triển chế độ tiểu điền chủ
hơn là chế độ đài điền chủ nhưng trong thực tế lại khác.
Dư luận của mọi giới kể cả dư luận của những tay thực dân Pháp đã xúc
động khi ở Hậu giang xảy ra hai biến cố quan trọng về quyền sở hữu đất
ruộng :
— Vụ Ninh Thạnh Lợi, năm 1927 ở Rạch Giá.
— Vụ Nọc Nạn, năm 1928 ở Bạc Liêu.
Lúc bấy giờ từ những tờ báo thân chánh quyền, ủng hộ thực dân đến báo có
xu hướng ôn hòa đều lên tiếng vì những lý do sau đây :
— Nạn nhân là những người chí thú làm ăn, tuyệt nhiên không có những
người làm chánh trị xúi dục. Họ chỉ muốn bảo vệ phần đất ruộng mà họ đã
khai thác từ lâu.
— Những người phạm tội đã tìm đủ mọi cách để kêu nài trong mức cố
gắng tối đa của họ.
— Thành phần xã hội của những bị can là điền chủ lớn hoặc nhỏ, chớ
không phải là tá điền hoặc bần cố nông.
— Họ không bao giờ nêu khẩu hiệu chống chế độ thực dân Pháp hoặc đưa
yêu sách giùm cho người khác, nhằm mục đích khuấy động thành một
phong trào lan rộng.