vội kết luận là người Việt không có tài “thực dân”, vì những vùng chung
quanh xóm Miên hãy còn nguyên vẹn, hoang vu.
Theo luật thông dụng của người Cao Miên từ xưa thì người dân được
quyền tự do canh tác nơi nào họ muốn; họ cứ đến cày cấy nơi vùng đất
hoang. Nếu có người canh tác từ trước thì phải đợi khi nào đất bỏ hoang
trong 3 năm liên tiếp, kẻ khác mới được chiếm hữu.
Luật lệ phiền phức về khẩn đất mà người Pháp ban hành đã làm đảo lộn
tình thế. Vài cường hào thừa cơ hội lập bộ mới để chiếm đoạt, lấn đất người
Miên nhưng người Việt Nam vẫn thua người Pháp về phương diện này.
Năm 1922, một người Pháp là Beauville—Eynaud dùng thủ đoạn hợp pháp
nhưng bịp bợm, cho tay em đứng tên xin khẩn đất trong làng Ninh Thạnh
Lợi rồi hắn mua lại những biên lai xin khẩn ấy. Kết quả là hắn trở thành
người chủ điền lớn, chiếm đến 9/10 diện tích của làng. Nhưng trước lời
thánh oán của dân Miên, tên Eynaud phải trả đất lại, dân làng lúc bấy giờ
đã kêu nài tận quan Thống đốc Nam kỳ và Hội đồng quản hạt.
Nhưng một người xã trưởng (Huê kiều lai) vẫn giữ nhiều thế lực trong làng.
Ông ta vốn là tay sai thân tín của tên Beauville—Eynaud chiếm đất dạo nọ.
Ngoài ra, xã trưởng này cũng là người thân tín của cai tổng Tr.
Kế hoạch chiếm 9/10 đất đai của làng Ninh Thạnh Lợi đã thất bại. Nhưng
lần sau, tiếp tục kế hoạch này là cai tổng Tr. Viên cai tổng này làm việc
chậm rãi và thâm hiểm hơn, cho tay em là xã trưởng làm giấy tờ để trưng
khẩn từng sở đất nhỏ, do đó mà một phần đất của ông chủ Chọt bị sứt mẻ.
Ông chủ Chọt bèn kiện viên xã trưởng và thắng kiện. Ông chủ Chọt, người
cầm đầu cuộc khởi loạn là điền chủ gốc Tàu lai Miên. Trong làng có tất cả
chừng 900 dân đinh, đại đa số là người Miên. Chủ Chọt đứng bộ 300 mẫu
đất ruộng, góp địa tô và cho vay ăn lời, mỗi năm thâu ước 15.000 giạ lúa.
Vào đầu tháng 5/1927, chủ Chọ (người Pháp phiên âm là Chok) bắt đầu ra
tay.
Hương chức làng lân cận và lính mã tà ở quận lỵ Phước Long cùng chủ
điền Pháp đều chú ý đến những cuộc hội họp bất thường, trong đó có chủ
Chọt, Mốc (em rể của ông ta) và một người thày bùa tên là Cồ Cui mà
nhiều người cho rằng em của chủ Chọt. Họ tụ họp chừng 40 người, làm lễ