cúng, phát bùa, khoe rằng hễ đeo vào người là súng bắn không lủng. Bọn
tay em mặc quần áo trắng, mấy người lãnh tụ thì mang cờ xí nhiều màu. Họ
cử hành liên tiếp nhiều cuộc lễ khác, thay đổi địa điểm trong làng hoặc ở
làng giáp ranh, phải chăng với mục đích củng cố tinh thần bọn tay em và
thâu nạp thêm người mới ? Mọi việc diễn ra êm thắm, không xúc phạm
đến tài sản hay tánh mạng ai cả.
Một biến cố nhỏ lại xảy ra. Khi chủ Chọt và bọn tay em làm lễ trên phần
đất đai của đồn điền Mézin (tên thực dân nổi danh về khai thác rừng tràm,
gần như độc quyền) thì tên cai điền của Mézin bèn thị oai, cầm súng đưa
lên như hăm dọa bắt buộc chủ Chọt phải giải tán (cai điền của Pháp được
quyền giữ súng). Bọn chủ Chọt và tay em liền phản ứng ngay, bắt sống
bốn người tá điền trên phần đất của Mézin rồi đem về “lãnh thổ” của mình.
Tên cai điền hoảng hốt bèn đánh điện cho chủ tỉnh Rạch Giá mà báo nguy
(đây là làng gần quận lỵ). Trong khi đó, chủ Chọt và đồng bọn trở về sào
huyệt. Đó là căn nhà lớn của ông ta, hai bên là lẫm lúa và nhà cho bọn làm
công ở, ngoài ra còn tích trữ sẵn nào dao mác, nào phãng phát cỏ kéo cổ
thẳng trở thành loại gươm bén !
Một cuộc lễ khác diễn ra. Cồ Cui làm phép, cầu khẩn với thần linh. Bấy giờ
đạo Cao Đài bắtn đầu phát triển đến Hậu giang, hương chức mấy làng lân
cận suy luận qua sắc phục trắng của bọn tay em, cho là hình thức giống
như đạo Cao Đài. Có lẽ chủ Chọt và đồng bọn muốn lập một tôn giáo mới,
thế thôi.
Bức điện tín của người cai điền đến tay chủ tỉnh Rạch Giá vào lúc chủ tỉnh
hội thường lệ với các chủ quận. Chủ quận Phước Long và viên cai tổng
được lịnh trở về địa phương để xem xét tình hình và ứng phó gấp.
Bấy giờ, tình hình như căng thẳng hơn. Sau cuộc lễ lớn, chủ Chọt bước qua
giai đoạn mới : cho giăng tứ phía một sợi chỉ màu trắng tượng trưng cho
ranh giới bất khả xâm phạm, cấm ngặt không cho ai bước qua.
Quan chủ quận Phước Long đi ghe đến công sở làng Ninh Thạnh Lợơi vào
chiều ngày 6/5/1927. Ông lên bờ, thấy vài người Miên mặc quần áo trắng
đứng lãng vãng gần đó. Ông ra lịnh gọi họ lại để hỏi chuyện. Trong công
sở cũng còn một vài người Miên nhưng tất cả đều không thèm trả lời và