thong thả phía sau, bọn lính phải đi phía trước. Bọn lính chấp thuận và lại
khinh địch, mang súng trên vai, đi trước.
Khi còn chừng 100 mét tới công sở (tức là chừng 120 mét thì tới chiếc tàu
mà viên cò Tây đang chờ đợi) thì theo hiệu lịnh bằng tiếng Miên, bọn tay
em của chủ Chọt xông tới, đâm bọn lính mã tà từ phía sau lưng, khiến
chẳng ai đề phòng kịp.
Hai ba người lính mã tà đủ thời giờ nạp đạn bắn trả lại, làm cho đối phương
bị thương và chết 6 người. Một viên mã tà và 2 người lính (có lẽ lính kín)
bị loạn quân giết tại trận.
Viên cò Bouchet bấy giờ đang đứng trên bờ, thấy chuyện náo động thì
hoảng sợ (mặc dầu bên cạnh ông ta còn 15 người mã tà), nên chạy lên tàu
trốn vào “ca—bin” riêng. Nhưng một tay em của chủ Chọt lanh tay, giựt
cây súng của tên mã tà tử trận (trong ấy có sẵn đạn), bèn nhắm vào viên cò
mà bắn gây thương tích trầm trọng. Phát đạn thứ nhì bắn lên tàu trúng tên
cai mã tà, gây thương tích. Lại còn một tên lính bị chém đứt 3 ngón tay.
Thế là tàu chạy nhanh để tẩu thoát, bỏ sót lại một tên lính mã tà. Tên này
nhảy xuống kinh xáng, lẩn trốn dưới cỏ để rồi lội nước qua bờ bên kia.
Sau này, giới hữu quyền Pháp chê tên cò Bouchet quá vụng về và quá sợ
chết. Bấy giờ, trên bờ chỉ có chừng 30 loạn quân với võ khí thô sơ và 3 cây
súng mà họ vừa giựt được. Nếu từ trên tàu mà bắn cho kéo tay thì hàng
chục người lính còn lại đủ sức giải tán và gây tổn thất nặng cho đối
phương, chớ không rút lui một cách thảm bại.
Viên chủ tỉnh gặp toán quân của tên cò Bouchet trên đường về Phước Long.
Lính mã tà của chủ tỉnh và của tên cò cộng lại cỡ 30 người, đủ sức trở lại
ăn thua với bọn người làm loạn. Nhưng viên chủ tỉnh không làm chuyện
đó được vì ông ta “đi tàu đò từ Long Mỹ đến, và chủ tàu này không chịu
chạy đến nơi bất an”. Vả lại, chủ tỉnh còn muốn đưa tên cò Bouchet về Sài
Gòn để điều trị gấp.
Quả thật là thắng lợi cho phe chủ Chọt về phương diện tâm lý : chủ quận
rút lui, chủ tỉnh cũng rút lui, tên cò bị thương... Vì vậy dân trong vùng
hoảng sợ, trong một đêm ai nấy vội vã tản cư trong khi chủ Chọt treo bảng
ra lịnh không cho bất cứ tàu bè nào qua lại khu vực của ông ta kiểm soát,