Normandie, họ khen ngợi vùng Chợ Quán và vùng Gò Vấp, nơi dân Việt
định cư lâu đời, có vườn tược, mỗi nhà đều có hàng rào bằng cây tươi, với
đường xá quanh co nối liền xóm nhỏ, bên đường là cây cổ thụ che mát.
Thực dân nghĩ đến việc thiết kế thành phố, và trong việc “làm đẹp” thành
phố, họ cố ý làm cho đất Sài Gòn mất vẻ cổ kính mà dân Việt đã tạo được
từ 170 năm qua. Nhà và đất có bằng khoán, cứ đóng thuế thổ cư rồi đều
mặc nhiên bị truất hữu theo quyết định của đô đốc, chỉ huy quân lực khiêm
chức thống đốc ký ngày 20/2/1862. Đất chia từng lô bán bằng bạc con ó
(không nhận trả bằng tiền kẽm), tất cả nhà cửa, vườn tược trên lô đất đều bị
bán luôn. Nếu chủ đất đấu không kịp giá thì có thể xin bồi thường với
người đấu giá được, muốn khiếu nại phải xuất trình toa vé xác nhận sở phí
cất nhà trước kia, nếu có.
Luật lệ tàn ác này khiến nhiều gia đình cố cựu ở vùng Sài Gòn phải mất
nhà, mất đất vì họ không đủ tiền để đấu giá cho kịp bọn thực dân và bọn
cường hào đang có tiền, chưa nói tới một số đông người đã chạy giặc
không dám về trình diện. Để cho những người mất đất tạm thỏa mãn, nhà
nước ra quyết định ngày 6/5/1862 dành vùng đất giữa kinh Tàu Hũ, rạch
Ong Bé và rạch Ong Lớn cho những người bị mất đất phía Sài Gòn và
khuyên những người chủ đất ở vùng Rạch Ong nên khiếu nại trong vòng
30 ngày : những người mất đất ở Sài Gòn lại trở thành kẻ thù của người
mất đất ở Rạch Ong. Ngày 2/2/1863, để xẻ đường lộ và phòng kinh đào ở
vùng Sài Gòn, thực dân ra lịnh ai có mồ mả của thân nhân phải hốt cốt
trong vòng 15 ngày.
Phía Chí Hòa, Hòa Hưng, Phú Thọ xưa kia là làng xóm trù mật mà dân đã
tản cư từ khi Nguyễn Tri Phương cho đắp thành Chí Hòa (ăn từ Chí Hòa
đến tận Bà Quẹo). Phần đất này lại chia ra từng lô từ 20 mẫu đến 35 mẫu,
bán hoặc cho mướn dài hạn, chỉ dành riêng cho người Pháp mà thôi.
Vùng bên kia sông, thuộc Khánh Hội và Thủ Thiêm cũng phân lô, bán từ
năm 1861. Mấy chợ nhỏ ở mé sông Sài Gòn ngày xưa bị dẹp bỏ, dành cất
phố xá và công sở. Quyết định ngày 12/8/1864 cho phép cất một nhà chợ ở
đầu cầu Ông Lãnh, công việc không trôi chảy như ý muốn, mãi đến tháng
6/1874 chợ này mới cất xong. Một số đất tốt được cấp vô điều kiện cho