Giao mà thôi ; đến đời Ngô, Đinh độc lập mà đất châu Quảng đã không còn
mong gì khôi phục lại được nữa.
Mở xem bản đồ thì nước ta mất đất châu Quảng tức là mất đi quá nửa
phần nước, cương vực chỉ còn quanh một xứ Bắc-Kỳ và 3 tỉnh Thanh, Nghệ
Tĩnh phía Bắc Trung-kỳ mà thôi. Đất thì nhỏ hẹp mà số dân sinh sản một
ngày một nhiều, sự thế không thể không tìm đường bành trướng. Như trên
đã nói, ba mặt đông tây bắc không phải là con đường có thể tiến được, tự
nhiên là phải tiến xuống mặt nam, huống chi những dân Chiêm-Thành,
Chân-Lạp ở mặt nam lại thường hay vào quấy nhiễu nước ta, ta chẳng diệt
họ thì họ cũng chẳng để cho ta được yên, nhân thế mà nam tiến là một con
đường phải đi của ta, mà sự mở mang bờ cõi của nước ta gồm cả ở trong
một cuộc nam tiến vậy.
Nay xin lần lượt chép về cuộc nam tiến ấy. Đời vua Lê Đại-Hành niên
hiệu Ứng thiên năm thứ 8 (1000) bấy giờ vì nước Chiêm-Thành bắt giam sứ-
giả nước ta là bọn Từ-Mục, Ngô-Tử, vua giận, tự làm tướng đem quân vào
đánh chém được tướng Chiêm là Ti-mi-thuế, Chiêm-vương phải bỏ chạy,
quân ta lấy được vàng bạc của cải rất nhiều. Vua Đại-Hành lại sai Ngô-Tử-
Yên đem 3 vạn quân mở một con đường đi bộ từ cửa bể Nam-giới cho đến
châu Đại-lái (đất Chiêm, nay là phủ Quảng ninh thuộc tỉnh Quảng-bình). Lại
đào một con sông từ núi Đồng-cổ cho đến con sông Bà-hoà tức là con sông
ở xã Đồng-hoà, huyện Ngọc-sơn bây giờ. Ấy tức là khởi đầu cho bước
đường nam tiến của dân tộc ta, vì có hai đường thuỷ lục ấy thì quân ta vào
đánh Chiêm-Thành mới được tiện đường vận tải vậy.
Nói đến nước Chiêm-Thành tưởng cũng nên thuật về lịch-sử của nước
ấy. Nước Chiêm-Thành khi xưa là nước Hồ-Tôn, thuộc về bộ Việt-Thường.
Đến nhà Tần đặt làm huyện Lâm-Ấp. Nhà Hán lại đổi làm huyện Tượng-
Lâm thuộc về quận Nhật-Nam. Đến thời vua Thuận-Đế nhà Hán năm Vĩnh-
Hoà thứ 2 (137) người trong quận ấy tên là Khu-Liên đương làm chức
Công-Tào, bèn giết quan huyện lệnh mà giữ lấy đất tự xưng là Lâm-ấp-
vương. Truyền được vài đời rồi cháu ngoại là Phạm-Dật kế lập, Dật mất,
người tướng là Phạm Văn cướp ngôi
rồi đánh lấn lấy đất nước láng giềng.