đến tháng 11, sân của nhà banh biến thành một cái ao rộng và có lẽ đây là
một trong những nơi duy nhất mà nước không được trong sạch, chỉ gọi là
dùng tạm được cho tắm rửa!\
Mấy chuyến tù liên tiếp ra trong sáu tháng đầu năm 1953 đã nâng sô tù
Côn Đảo lên quá 2.300. Thực dân Pháp cấp tốc chở vật liệu ra và sử dụng
lực lượng tù binh làm nhân công xây dựng nhà banh số 4, chuẩn bị chỗ để
đưa thêm 500 tù binh ra Côn Đảo.
Đảng ủy trại tù binh thảo luận, có nhiều ý kiến chống việc xây dựng nhà
banh số 4. Tù nhân không bao giờ lại xây nhà tù để giam mình. Song có ý
kiến lại cho rằng nếu tù binh không xây thì địch sẽ lấy tù án, tù thường
phạm, hoặc đưa thợ ở đất liền ra xây. Chi bằng ta cứ làm và chống bằng
hình thức lãn công, phá hoại. Đảo ủy chấp thuận và chỉ thị cho Chi ủy Banh
III và Liên khu tù binh phá hoại thật nhiều nguyên vật liệu, lãn công, làm
chậm đến mức tối đa việc xây dựng Banh IV. Các sở tù khác cũng nhận
được chỉ thị lãn công, phá hoại việc xây lao.
Kíp thợ hồ trộn thật nhiều xi măng vào vữa, trộn nhiều vữa vào buổi
chiều để hết giờ làm là đổ bỏ. Kíp thợ mộc thì cắt vụn những thanh gỗ dài
dùng làm vì kèo, xà nhà để chèn chống. Kíp vận chuyển đập phá vật liệu.
Có lần anh em còn làm kênh mái tôn trước cơn mưa để nước vào làm hỏng
hàng chục tấn xi măng tại kho dã chiến ở công trường xây dựng Banh IV.
Các loại đinh 20cm được chuyển cho bộ phận tạo tác đế rèn dao găm, đục,
choòng, búa chờ ngày phá ngục. Anh em còn xây những đoạn tường rỗng,
cột rỗng ở những góc khuất trong khám để tù nhân lớp sau sử dụng làm
hầm bí mật.
Có kíp tù đề ra những chỉ tiêu cụ thể, tối thiểu mỗi ngày mỗi người phải
đập bể 3 viên gạch, 3 viên ngói, đổ bỏ 3 xẻng xi măng. Buổi tối về các tổ
tâm giao đều kiểm điểm công tác thi đua theo chỉ tiêu phá hoại. Ai xây ít
thì biểu dương, ai xây nhiều thì phê phán. Kíp tù binh làm tốt công tác Âu
Phi vận nên bọn lính dễ dãi. vắng xếp banh là chúng mặc cho tù muốn nghỉ,
muốn mạn đàm chính trị hay tập võ thuật cũng được.