Tên chủ thầu xây Banh IV biết tù nhân tổ chức phá hoại. Hắn thương
lượng với đại diện tù nhân, nếu Liên đoàn cho anh em làm cẩn thận, đừng
phá hoại thì y sẽ nói với Giám đốc cải thiện đời sống, cho ăn thêm thịt cá.
Giám đốc nhà tù thì dọa dẫm anh Phan Cơ, đại diện kíp tù binh rằng: “Anh
nói lại với Ban chấp hành các anh là phá ít thôi, lãn công ít thôi, cứ làm như
thế này thì tôi mất đầu mà các anh cũng chẳng được yên đâu”.
Anh Độ, đại diện một kíp bị phạt xà lim 3 tháng vì phá hoại quá nhiều.
Các anh Phạm Văn Dần, Đinh Đăng Đổ ở kíp Hoàng Sâm dọn tàu cũng bị
đánh chết đi sống lại nhiều lần vì phá hoại. Nhưng sự đàn áp, dọa dẫm và
thương lượng của chúng không kết quả. Trong 2 năm 1953-1954, có thời
kỳ mỗi tuần có 2 chuyến tàu chở vật liệu ra đảo, mỗi ngày có hàng trăm lao
động khổ sai mà cho đến tháng 8-1954 (khi trao trả), cả khu Banh IV chỉ
được mấy bức tường xây nham nhở và những đống gạch ngói vụn.
Trong thời kỳ này, Liên khu tù binh còn nhiều hình thức đấu tranh nhằm
tiêu hao cơ sở vật chất của địch. Căn cứ vào Công ước quốc tế về vấn đề tù
binh, anh em đấu tranh đòi có báo đọc hằng ngày, dược phát quần áo, giày
mũ nhà binh, đòi được ăn uống đối xử đúng chế độ. Địch phải nhượng bộ,
đưa một số báo tiếng Pháp và những tờ báo phản động ở Sài Gòn cho đọc.
Báo chí của địch chỉ có bộ phận tuyên truyền được đọc, chọn lọc tin tức rồi
biên soạn bản tin nội bộ để phổ biến, còn lại giao cho Ban xã hội cắt nhỏ,
chia đều cho các khám dùng vào việc vệ sinh. Quần áo chúng phát, anh em
cất để dành cho những chuyến vượt ngục.
Một số kíp tù khổ sai của tù án có điều kiện vẫn tiếp tục vượt ngục.
Tháng 2 năm 1953, Huỳnh Văn Sang và Trần Nhị liên kết với 3 nhân viên
Rờsẹc người Miên là-Danh Căn, Danh Chăn và Trao Diên vượt ngục thành
công. Giữa mùa hè 1953 gió chướng đã lặng hẳn, nhà tù đưa hơn 60 tù
nhân ở Khám 4 và Khám 5 Banh I sang Bảy Cạnh kéo gỗ. Bốn anh Thanh,
Hơn, Nguyễn Đức Triêm, Phan Văn Giàu được giao nhiệm vụ đóng thuyền,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các anh Lê Thành Tích (Đảo ủy viên), Trần
Văn Đĩnh, Đỗ Văn Đích (chi ủy viên), trong kíp kéo cây. Buổi tối gácdang
Obênăng em
và lính lên ngọn đèn pha trên đỉnh núi ngủ. Chỉ có 4 nhân