khoảng đất trống, sau Nhà bếp. Khoảng 2 giờ chiều, tù nhân xông tới dùng
búa đập chết gác dang Simông và hai tên ma tà. Những người tù ào lên
định xông vào cướp vũ khí và tấn công đội lính gác.
Viên cai Lácmuyriê (Larmurier) vội đóng cửa lại và chỉnh súng qua chấn
song bắn ra. Kẻng báo động nổi lên, bọn giám thị Tây, viên quan hai, Xếp
chánh và Quan đốc Ăng đua (Andouard) chạy tới dẫn đầu một toán lính
Tây. Hắn ra lệnh xả súng bắn vào những người tù đang tụ lại ở Nhà bếp,
Hầm xay lúa và gian nhà dùng làm nơi cho tù đan lát.
Cuộc tàn sát những người tù tay không vũ khí kéo dài hơn hai tiếng đồng
hồ. Người chỉ huy nghĩa quân Bãi Sậy - Nguyễn Trọng Thạc và ông tú
Phạm Cao Chẩm, người vừa tham gia cuộc khởi nghĩa Duy Tân (5-1916)
cùng hơn 80 người tù chung thân đã gục ngã. Sau khi giết gần hết khám tù
chung thân, tên chúa đảo cho lệnh Tây vác súng đi tới các sở tù áp giải tù
về. Bọn này được lệnh thấy động là xả súng bắn ngay.
Đến tận chiều tối, từng tốp tù đi làm khổ sai đã được giải về Banh I. Cụ
Huỳnh Thúc Kháng cũng trong đám tù đi làm ở Sở Ruộng, kể lại: “Về đến
banh, vào trong sân thì thấy xác chết nằm ngổn ngang, máu chay thành
đống, mắt không dám ngó”
Dư luận dân chúng trong đất liền xôn xao. Người ta kể ra những chi tiết
đau lòng chung quanh vụ thảm sát. Lính Tây đã dí súng vào mang tai
những người tù ngắc ngoải, bắn cho chết hẳn. Báo chí Sài Gòn, bất chấp sự
kiểm duyệt, phát lời tố cáo tên đao phủ ở Côn Lôn. Họ buộc tên này vào tội
đã xả súng bắn vào cả những người tù không biết gì về việc nổi dậy... Báo
chí thực dân hồi đó đã thuật lại như sau:
“Ngày 1-10-1918, Ăngđua bị đưa ra tòa án. Nhưng anh ta đã tự bào chữa
hùng hồn:
– Tôi đã bắn một cách tỉnh táo... và tôi sẽ còn bắn nữa nếu như còn xảy
ra bạo loạn. Các ngài nên biết rằng vẫn còn bốn trăm năm mươi tù nhân
ngoài vòng khủng bố...”.