Quan tòa Kexơnen (Quesnel) đã lập biên bản, tha bổng ăng đua và còn
ca ngợi Ăng đua mà chê hai người Quản đốc trước đó quá nhu nhược. Ăng
đua được trắng án trong những tràng vỗ tay hoan hô của bọn thực dân và
trở lại cai trị Côn Đảo như trước.
Trong cuốn sách “Đây “công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương”,
đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã tố cáo vụ thảm sát của Ăng đua ở Côn Đảo
trước dư luận thế giới:
“Một tên quản ngục Côn Lôn, bị tố cáo là đã giết một cách thản nhiên
một lúc hơn 40 phạm nhân, được trắng án và khen thưởng”
. Ăng đua là
một trong những tên chúa đảo hung bạo nhất ở Nhà tù Côn Đảo. Là một
trung úy trừ bị cảnh sát thuộc địa, hắn đã được cất nhắc làm Quản đốc Nhà
tù Côn Đảo từ 1917. Do bị cụt tay phải trong trận Âu chiến 1914-1918, tù
nhân gọi hắn là ông Lớn một tay, động một chút là là phạt rất nặng, nhất là
đối với tù chung thân thì kẻ hầm, người xiềng, không mấy người thoát
khỏi.
Vì thế khám tù chung thân (khám 6 và 7 trong Banh I) mới diễn ra tấn
kịch “liều chết bạo động”, đó là ngày 4 Tết âm hạch năm Mậu Ngọ, 1918
Ăng đua có nuôi một con chó Bécgiê thật dữ, khẩu phần của nó một
ngày gồm 2 kg thịt bò và 2 lít sữa tươi do Sở Chuồng Bò cung cấp. Mỗi khi
có chuyện bực mình, hắn cho con chó tha hồ cắn một người tù nào đó mà
hắn không ưa. Nạn nhân nào không may bị Ăng đua trù mặt thì ít có hy
vọng thoát chết, vì con bécgiê của hắn thích cắn tận cần cổ hơn chỗ nào
khác. Chính Ăng đua đã cho đem hai con hổ từ đất liền ra, thả lên núi để
chống lại những người tù trốn lên đến đây, kết bè và ẩn náu trước khi vượt
ngục. Trên rừng thì cọp dữ, dưới biển thì cá mập, trong nhà tù thì những tên
giết người như ăng đua, thử hỏi người tù còn biết chạy đâu cho thoát chết!
Sau cuộc thảm sát ở Banh I, cuộc sống của tù nhân ở đảo đã tồi tệ lại
càng thêm tồi tệ. Bất cứ đi làm khổ sai ở đâu, đều có lính gác đi kèm, súng
lăm lăm trên tay. Đám tù chung thân sống sót mỗi lần ra khỏi khám là phải
đeo xiềng tạ, vào khám là phải cùm chân. Bọn gác ngục đánh tù như điên