Mặc dầu đã có một số thành tựu về công thương nghiệp, nước Anh
đầu thế kỷ XVII vẫn còn là một nước nông nghiệp. Trong số 5 triệu rưỡi cư
dân, chỉ có 1/5 ở thành thị, còn 4/5 vẫn ở nông thôn. Quan hệ sản xuất
phong kiến thống trị rất lâu đời trong nông thôn. Ruộng đất là tài sản của
quý tộc địa chủ. Nông dân cày cấy ruộng đất phải nộp tô cho địa chủ theo
kỳ hạn và theo mức quy định vĩnh viễn. Nông dân không được tự ý bán
hoặc trao đổi phần đất của mình mà chỉ truyền lại cho con cháu sau khi đã
nộp tô kế thừa và được địa chủ cho phép. Ngay cả những nông dân khá giả
tuy có một phần đất đai riêng, cũng vẫn phải nộp tô đại dịch cho địa chủ.
Về thân phận, mặc dầu được tuyên bố tự do, chế độ nông nô đã bãi bỏ,
nhưng địa chủ vẫn có quyền xét xử và quyền quản lý về hành chính đối với
những người sống trong trang viên, lãnh địa của họ. Ngoài phần đất của địa
chủ và nông dân chiếm làm tư hữu, còn có phần ruộng đất công xã như đất
hoang, rừng rú và đồng cỏ. Tất cả mọi người đều được sử dụng đất công xã
để chăn nuôi. Những nông dân nghèo khổ cũng phải sống nhờ vào phần đất
của công xã.
Tuy nhiên do sự phát triển của công nghiệp len dạ ngày càng mạnh,
nên nghề nuôi cừu trở thành nghề có lợi nhất. Địa chủ không thỏa mãn với
địa tô thu được của nông dân nên đều tăng nguồn thu nhập riêng bằng cách
tước đoạt ruộng đất mà nông dân đang cày cấy, rào ruộng đất riêng và cả
một phần ruộng đất của công xã, biến thành đồng cỏ chăn cừu và cấm súc
vật của nông dân vào. Nông dân không có chỗ trồng trọt và chăn nuôi, bị
đuổi hàng loạt ra khỏi ruộng đất, sống cuộc đời vô cùng khổ cực. Hồi thế
kỷ XVI, Tômát Morơ đã tả lại cảnh đó như sau: “Những con cừu xưa kia
ngoan ngoãn hiền hậu biết bao, bây giờ đều trở thành những con vật hung
hãn, tham lam. Cừu ăn thịt người, phá hoại ruộng vườn, nhà cửa và thành
thị”. Việc chuyển đồng lúa thành đồng cỏ để chăn cừu, hoặc nói cách khác,
quá trình “cừu ăn thịt người” đem lại hai hậu quả: số người tay trắng bị
tước đoạt ruộng đất, nghĩa là bị tách khỏi tư liệu sản xuất ngày càng đông,
trở thành một đội quân lao động của nền công nghiệp; số tiền tích lũy nhờ
việc bán lông cừu ngày càng nhiều trở thành nguồn tư bản, bỏ vào kinh