nông dân và biến ruộng vườn thành đồng cỏ. Mác viết: “biến đồng ruộng
thành đồng cỏ, đó là khẩu hiệu chiến đấu của lớp quý tộc mới”.
thêm lợi nhuận, quý tộc mới tham gia cả những công việc kinh doanh khác
như buôn bán len dạ hoặc pho-mát, nấu rượu hoặc luyện kim… Ngược lại,
thương nhân giàu có hay những nhà tài chính, nhà công nghiệp cũng có thể
bước vào hàng ngũ quý tộc mới bằng con đường mua và kinh doanh ruộng
đất.
Thế lực kinh tế của quý tộc mới rất mạnh mẽ. Năm 1600, số thu nhập
của tầng lớp này nhiều hơn tổng số thu nhập của quý tộc và giáo chủ cộng
lại. Trong khoảng từ 1561 đến 1640, khi ruộng đất nhà vua giảm xuống
75% thì trái lại, ruộng đất thuộc quyền chiếm hữu của quý tộc mới tăng
20%.
Như vậy ưu thế về kinh tế của quý tộc mới là hậu quả trực tiếp của
chiều hướng sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông thôn nước Anh. Bộ phận
quý tộc mới hình thành, về mặt xã hội, trở thành một giai cấp đặc biệt gắn
quyền lợi với giai cấp tư sản. Nguyện vọng của nó là muốn biến quyền
chiếm hữu ruộng đất hiện có thành quyền sở hữu tư sản, hoàn toàn thoát
khỏi sự ràng buộc của chế độ phong kiến. Ngược lại, chế độ phong kiến
tăng cường kiểm soát quyền chiếm hữu của quý tộc mới, bảo vệ chặt chẽ
những quyền lợi và ruộng đất của giai cấp quý tộc và giáo hội. Cho nên,
giai cấp tư sản dễ dàng liên minh với quý tộc mới để chống lại toàn bộ chế
độ phong kiến chuyên chế. Sự liên minh giữa quý tộc mới và tư sản trong
cuộc đấu tranh cách mạng là một đặc điểm nổi bật ở nước Anh giữa thế kỷ
XVII.
Nhưng đáng chú ý là cương lĩnh ruộng đất của quý tộc mới hoàn toàn
đối lập với nguyện vọng của nông dân. Trong khi nông dân muốn thủ tiêu
toàn bộ quyền tư hữu ruộng đất của các giai cấp bóc lột để người cày có
ruộng thì quý tộc mới chỉ muốn chuyển từ hình thức tư hữu phong kiến
sang hình thức tư hữu tư sản, vì vậy cuộc cách mạng tư sản Anh sẽ không
thể tiến tới chỗ thủ tiêu triệt để những tàn dư phong kiến mà chỉ dừng lại