ông đã chỉ trích, kết tội xã hội tư bản chủ nghĩa, mơ ước xóa bỏ nó và
tưởng tượng ra một chế độ xã hội tốt đẹp hơn, tìm cách thuyết phuc những
người giàu để họ thấy rằng bóc lột là vô nhân đạo. Nhưng chủ nghĩa xã hội
không tưởng không thể vạch ra một lối thoát thực sự. Nó không giải thích
được bản chất của chế độ nô lệ làm thuê trong chế độ tư bản chủ nghĩa,
không phát hiện được những quy luật phát triển của chế độ ấy và cũng
không tìm thấy lực lượng xã hội có khả năng trở thành người sáng tạo xã
hội mới là giai cấp công nhân. Tuy nhiên trong điều kiện lịch sử lúc đó, chủ
nghĩa xã hội không tưởng là một trào lưu tư tưởng tiến bộ và trở thành một
trong những nguồn gốc của học thuyết Mác.
3. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển
của chủ nghĩa tư bản. Đời sống của họ ngày càng khổ cực do sự bóc lột của
chủ nghĩa tư bản, nên họ căm thù chế độ đó. Nhưng trong thời gian đầu, họ
thường đi theo giai cấp tư sản để chống lại “kẻ thù của kẻ thù mình” tức là
chống phong kiến. Sự tham gia tích cực và thái độ kiên quyết của công
nhân trong những cuộc cách mạng tư sản là bằng chứng không thể chối cãi
được. Nhưng do nhược điểm về mặt ý thức và trình độ tổ chức của công
nhân, nên giai cấp tư sản thường cướp đoạt mọi thành quả cách mạng.
Sự xuất hiện của máy móc không cải thiện đời sống công nhân, thậm
chí nhờ đó mà bọn chủ tăng cường bóc lột, thải thợ ra khỏi xưởng, nạn thất
nghiệp lan tràn. Tưởng rằng máy móc là nguồn gốc của tình trạng đó, công
nhân nhiều nơi tiến hành đấu tranh bằng cách đập phá máy móc. Tất nhiên
cuộc đấu tranh đó không đem lại kết quả gì ngoài sự tăng cường đàn áp của
giai cấp thống trị. Qua kinh nghiệm của nhiều lần thất bại và sự trưởng
thành về ý thức, phong trào đấu tranh của công nhân ngày càng được nâng
cao.
Trong những năm 20 - 30 của thế kỷ XIX, công nhân Anh đấu tranh
đòi giành quyền tuyển cử. Đặc điểm của phong trào này là nó tiến hành