cộng sản và chủ trương tiến hành những cuộc khởi nghĩa vũ trang để thiết
lập chuyên chính cách mạng. Sai lầm của ông là ở chỗ không thấy được vai
trò của lý luận cách mạng và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,
không liên hệ với quần chúng mà chỉ dựa vào hoạt động có tính chất âm
mưu của một số người. Âm mưu bạo động năm 1839 bị bại lộ, ông bị bắt
nhưng hoạt động của phái Blăngki còn có ảnh hưởng lớn cho tới những
ngày Công xã Pari (1871).
Người chịu ảnh hưởng của Blăngki là Têôdo Đêzami (1803-1850), nêu
lên ba yếu tố cơ bản của chế độ cộng sản là “sở hữu chung, lao động chung,
giáo dục chung”. Giăng Giăc Piô (1809-?) là một linh mục có khuynh
hướng tương tự. Các ông đều mắc những sai lầm giống Blăngki.
Trong những năm 30 - 40 luồng tư tưởng xã hội chủ nghĩa tiểu tư sản
lan tràn trong công nhân Pháp. Những đại biểu của trào lưu đó là Luy
Blăng và Pruđông.
Luy Blăng (1811-1882) là một nhà báo, nhà sử học và nhà chính trị.
Ông phê phán kịch liệt chế độ tư bản nhưng không nhìn thấy thực chất của
cuộc đấu tranh giai cấp, do dó không hiểu rằng nhà nước tư sản là công cụ
thống trị và bóc lột những người lao động. Ông chủ trương công nhân đấu
tranh giành quyền tuyển cử và cải cách dân chủ, thành lập các “hội sản
xuất” với sự giúp đỡ của nhà nước là có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng
con đường hòa bình. Quan điểm đó làm cho công nhân rời bỏ đấu tranh giai
cấp, ảo tưởng vào sự điều hòa với giai cấp tư sản. Hoạt động sau này của
Luy Blăng - về thực tế - đã phá hoại cuộc cách mạng 1848 của công nhân
Pari.
Prudông (1809-1868) là một nhà văn, nhà kinh tế học và xã hội học đã
từng lên tiếng phê phán chủ nghĩa tư bản theo quan điểm và lập trường tiểu
tư sản. Pruđông mơ tưởng chế độ tiểu tư hữu tồn tại mãi mãi, mà chỉ cần
tẩy rửa những nhân tố xấu xa trong xã hội tư bản. Pruđông chủ trương
thành lập nhà “ngân hàng nhân dân”, phát tín dụng không lấy lãi để giúp
cho công nhân có tư liệu sản xuất và trở thành thợ thủ công; thành lập nhà