vẹn. Thỏa hiệp ngăn cấm một trong hai nước Anh-Pháp không được ký một
hiệp ước tay đôi nào cho phép nước thứ ba can thiệp vào vùng này.
Vói việc ký kết các hiệp ước này, Xiêm đã thật sự trở thành một nước
phụ thuộc vào hai đế quốc Anh và Pháp.
III. SỰ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ TƯ BẢN CHỦ
NGHĨA VÀ SỰ PHÂN HÓA XÃ HỘI XIÊM
ĐẦU THẾ KỶ XX
1. Cuộc cải cách của Rama V và Rama VI cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX
Nếu Môngcut (Rama IV) là người đã ký kết nhiều hiệp ước không
bình đẳng với phương Tây thì Chulaloongcon (Rama V: 1868-1910) lại là
người có đầu óc cấp tiến tìm cách tháo gỡ khỏi sự ràng buộc của các hiệp
định không bình đẳng. Rama V tiến hành cải cách trong những năm cuối
thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX nhằm canh tân đất nước theo kiểu tư bản chủ
nghĩa, đồng thời duy trì quyền lực chính trị và kinh tế của giai cấp quý tộc
phong kiến Xiêm.
Công việc có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là xóa bỏ chế độ nô lệ đã
tồn tại lâu đời ở Xiêm và là trở ngại lớn đối với sự phát triển kinh tế. Trước
đây, Rama IV cũng đã ra lệnh cấm bán những người nô lệ vì nợ trên 15 tuổi
và cấm bán vợ để trang trải nợ nần. Năm 1874, Rama V ban hành sắc luật
thủ tiêu chế độ nô lệ vì nợ. Sắc luật này chỉ được áp dụng trong vùng lãnh
thổ chính của Xiêm mà không thi hành đối với các Vương quốc phụ thuộc
Xiêm. Đến năm 1905, chế độ nô lệ dưới mọi hình thức được tuyên bố thủ
tiêu hoàn toàn.
Năm 1899, chính phủ cũng tuyên bố xóa bỏ chế độ lao dịch cho Nhà
nước. Đông đảo nông dân thoát khỏi nghĩa vụ đi làm 3 tháng mỗi năm trên