vùng đất bên kia dãy núi Aliganit. Dân tự do Bắc Mỹ đã dùng biện pháp di
thực mạnh mẽ để phá vỡ chế độ phong kiến và mở đường đi lên chủ nghĩa
tư bản. Nhưng nhà nước tư sản đã trực tiếp chi phối ruộng đất phía tây
Aliganit.
Năm 1785 chính phủ đã quyết định bán lại đất đai. Theo điều luật năm
1787, người ta đem chuyển nhượng từng ô đất rộng 640 acrơ với giá tiền
hơn 1000 đôla. Như vậy chỉ có chủ đồn điền mới có khả năng mua được.
Đến năm 1800, chính phủ buộc phải ra đạo luật cho phép bán những phần
đất bé hơn 160 acrơ đến 320 acrơ và được trả tiền dần sau khi trả trước 1/4
giá đất. Những “phácmơ” nhỏ nhờ vậy có khả năng mua được ruộng đất.
Như vậy, cuộc cách mạng 1775-1783 đã khẳng định con đường phát
triển kinh tế nông nghiệp theo chế độ “phácmơ”. Cuộc đấu tranh giải phóng
dân tộc và cuộc cách mạng ruộng đất thống nhất trong một quá trình tiến
hành. Điều này chứng tỏ nhu cầu cách mạng ruộng đất là một yếu tố quan
trọng chi phối tiến trình cách mạng.
Chính sách kinh tế quan trọng thứ hai của nhà nước Mỹ là việc phát
hành tiền giấy. Việc phát hành tiền giấy mang theo ý nghĩa độc lập về chính
trị đồng thời giải quyết nguồn tài chính thiếu hụt. Số tiền phát hành ở các
bang lên tới 209 triệu đôla. Mặc dù đồng tiền mất giá nhưng nó lấy lại hơi
sức cho cách mạng, góp phần củng cố và mở rộng tài chính. Năm 1786
điều luật tiêu chuẩn hóa tiền tệ ở Mỹ được ban hành. Hệ thống ngân hàng
cũng được thành lập.
Về ngoại thương, năm 1778, Mỹ ký điều ước liên minh với Pháp và
mở rộng việc buôn bán; sau đó ký với Phổ, Thụy Sĩ.
Nhưng đặc điểm quan trọng của chính sách kinh tế sau cách mạng
1775-1783 là việc khuyến khích phát triển công nghiệp. Đây chính là cơ sở
để thủ tiêu triệt để chủ nghĩa thực dân, bảo vệ thành quả cách mạng. Nền tự
chủ về chính trị và kinh tế của nước Mỹ về cơ bản phải dựa trên nền công
nghiệp mới phát triển.