có liên quan đến châu Phi tham gia. Hội nghị thỏa thuận việc tự do buôn
bán ở Cônggô và cho tàu bè của các nước tự do qua lại trên các con sông
của châu Phi. Mười năm sau, Cônggô mới bị Bỉ xâm chiếm, Bỉ gặp phải sự
phản kháng của tất cả các dân tộc ở Cônggô, nhất là miền Nam Cônggô,
nhưng những cuộc nổi dậy đó đều bị đàn áp. Pháp cũng chiếm được một
phần lưu vực sông Cônggô - dọc hữu ngạn sông đó và chi nhánh của nó là
sông Ubanga. Vì vậy, trên bản đồ châu Phi có Cônggô thuộc Pháp và
Cônggô thuộc Bỉ (nay là Daia).
Vào những năm 70, 80 Anh có điều kiện thuận lợi hơn trong việc xâm
chiếm Đông bắc Phi châu, vì trước khi chiếm Ai Cập, Anh đã đặt cơ sở của
mình ở Đông Xuđan. Đế quốc Pháp và Ý cũng muốn xâm chiếm thuộc địa
ở Đông Phi. Anh chiếm được bờ biển thuộc vịnh Ađen, một phần đất của
Xômali, Ý đặt nền bảo hộ của mình ở Xômali và mưu đồ xâm chiếm
Êtiôpi. Nhưng cuộc nổi dậy ở Xuđan năm 1885 đã làm ngừng việc phân
chia Đông Phi giữa các nước đế quốc. Phải 11 năm sau, tức là năm 1896,
Anh mới dám trở lại xâm lược Đông Xuđan và cuộc chiến tranh ăn cướp đó
phải kéo dài 2 năm mới bình định được, nhưng quân Anh và Pháp chạm
chán nhau ở vùng Phasôđa. Chính phủ Pháp đành nhượng bộ Anh và hạ
lệnh cho quân Pháp rút khỏi Phasôđa. Như vậy Pháp đành chịu không dám
tranh chấp với Anh trong việc xâm chiếm vùng thung lũng sông Nin tức là
Ai Cập và miền Đông Xuđan.
Tháng 8 năm 1885, Đức xâm chiếm một số vùng và thành lập miền
Đông Phi thuộc Đức.
Năm 1896, Ý mưu toan xâm lược Êtiôpi, nhưng bị nhân dân Êtiôpi
đánh bại và quân đội Ý phải chạy dài.
Năm 1889 Anh chiếm thêm Buganđa (một phần đất đai của Uganda)
và cùng năm đó chiếm luôn Rôđêdi.
Biên giới xâm chiếm đất đai giữa Anh và Đức ở miền nhiệt đới Đông
Phi đã được giải quyết năm 1890 với sự ký kết Hiệp ước Hengôlan-
Dandiba, trong đó Đức chỉ nhận được đảo Hengôlan. Còn Anh thì chiếm