quốc Mỹ. Đồng thời dùng nó để đấu tranh giành quyền bá chủ xâm chiếm
Mỹ la-tinh đối với đế quốc Anh và tăng thêm uy tín của Mỹ trên trường
quốc tế.
Năm 1898, Mỹ gây chiến với Tây Ban Nha. Mỹ vin cớ Tây Ban Nha
đàn áp một cuộc khởi nghĩa ở Cuba và vu cáo Tây Ban Nha làm nổ chiến
hạm Mênơ của Mỹ đang đậu ở cảng La Habana để tuyên chiến. Thực sự thì
đế quốc Mỹ muốn chiếm Cuba là một vị trí vừa giầu đẹp, vừa có một tầm
chiến lược quan trọng. Cùng với Puéctô Ricô, Cuba là chiếc chìa khóa ở
cửa biển Ăngti và eo biển Panama là cửa ngõ bước vào Trung Nam Mỹ. Rõ
ràng cuộc chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha là một cuộc tranh chấp thuộc địa,
mang tính chất đế quốc chủ nghĩa, mặc dù Mỹ nêu lên chiêu bài “giải
phóng các dân tộc bị Tây Ban Nha nô dịch”. Chiến tranh chỉ kéo dài 3
tháng, Tây Ban Nha bị thua và Mỹ giành lấy những thuộc địa còn lại của
Tây Ban Nha hồi đó như Puéctô Ricô, Đôminica, Cuba, và quần đảo
Philippin ở châu Á. Sau đó, Mỹ sáp nhập Puéctô Ricô vào lãnh thổ Mỹ, coi
đó là một tỉnh của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ. Cuba tuy gọi là một nước
cộng hòa độc lập, nhưng đặt dưới quyền bảo hộ của Mỹ và biến thành một
thuộc địa của Mỹ. Đồng thời, Mỹ không ngừng gây sức ép chiếm các nước
xung quanh và tăng cường dùng vũ lực trong việc xâm lược các nước Mỹ
la-tinh. Trong suốt thời gian từ 1898 đến năm 1917, không mấy năm hải
quân lục chiến Mỹ không đổ bộ lên nước này hay nước khác ở Mỹ la-tinh.
Điển hình nhất là vụ tách Panama ra khỏi Côlômbia năm 1903.
Mỹ rất chú ý đến việc đào kênh Panama vì nó có tầm quan trọng rất
lớn về mặt chiến lược và kinh tế. Để thực hiện việc này, Mỹ đã áp dụng
chính sách can thiệp trắng trợn đối với Côlômbia. Tư bản Mỹ mua lại tất cả
những cổ phần đã vỡ nợ của công ty Pháp trong việc đào kênh. Mỹ còn
muốn mua lại của Côlômbia vùng đất kênh đào chạy qua. Ngày 22-1-1903
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ ký một hiệp ước với Đại sứ Côlômbia, theo đó
Mỹ được quyền xây dựng kênh sau khi bồi thường cho Côlômbia một số
tiền. Nhưng nhân dân Côlômbia phản đối, Quốc hội Côlômbia không phê
duyệt hiệp ước đã ký. Vi phạm lời cam kết về sự trung lập của eo đất