Đứng đầu tất cả các nhóm tự do tham gia vào phong trào đấu tranh
chống lại chính phủ độc tài Điát là Phơrăngxicô Mađêrô. Mađêrô sinh ra
trong một gia đình đại địa chủ, không chỉ có nhiều ruộng đất mà có cả hầm
mỏ và nhà máy. Mục đích tham gia của các nhóm này vào phong trào là
muốn lật đổ Điát để nắm quyền thống trị, Đảng của các nhóm Tự do đã cử
Mađêrô ra tranh cử Tổng thống. Việc Điát trúng cử đã gây thêm lòng căm
phẫn sẵn có từ lâu của quảng đại quần chúng nhân dân ở Mêhicô. Do đó,
những người lao động ở thành thị cũng như nông thôn đã vùng dậy tự phát
đấu tranh. Nhóm Tự do bị Điát đàn áp, Mađêrô bị bỏ tù, nhưng ông trốn
được. Ngày 5-10-1910 Mađêrô công bố chính sách của ông, trong đó công
nhận cách mạng, nhưng đặt dưới quyền kiểm soát của nhóm Tự do, tuyên
bố cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua không có giá trị. Trong chương trình
của mình, ông nêu lên việc thành lập một nước cộng hòa, kêu gọi nhân dân
Mêhicô cầm súng đứng lên lật đổ chính phủ độc tài Điát. Ông hiểu được
vai trò quan trọng của nông dân trong cuộc đấu tranh chống Điát, nên hứa
sẽ trả ruộng đất bị cướp cho nông dân. Điát đã dùng vũ lực đàn áp, nhưng
phong trào cách mạng của quần chúng vẫn lên cao và đến ngày 10-11-1910
đã chiếm được một vùng đất rộng lớn. Công nhân khấp nơi đình công.
Nông dân khắp nơi nổi dậy. Đơn vị cách mạng của Vila cũng như đội quân
nông dân của Xapata thu được thắng lợi. Các thành phố khác cũng hưởng
ứng đấu tranh. Nghĩa quân và những người nổi dậy đã lật đổ bộ máy chính
quyền cũ của Điát. Trong tình hình đó Mađêrô đã liên hệ với quân của Vila
và Xapata. Ngày 11-2-1911 đội quân cách mạng của Xapata có hàng ngàn
quân đã bắt đầu tiến quân từ Nam Mêhicô tấn công vào thủ đô. Đội quân
của Vila ở miền Bắc phối hợp tấn công, đánh tan quân của Điát vào tháng
5-1911 buộc quân của chính phủ phải đầu hàng. Do tình thế không thể cứu
vãn nổi, Điát phải ký hiệp ước đình chiến với Mađêrô vào ngày 21-5-1911
và chính phủ Điát bị lật đổ. Cuộc đấu tranh của nhân dân Mêhicô chống lại
chính phủ độc tài Điát kết thúc.
Sau khi cách mạng thành công, nền cộng hòa được xác lập ở Mêhicô.
Sau cuộc bầu cử, Mađêrô đứng đầu chính phủ và như vậy chính quyền nằm