vừa giàu lại vừa có học. Họ học hỏi để phục vụ cho việc kinh doanh, chống
lại nhà thờ và đòi hỏi quyền lợi chính trị. Họ muốn tham gia chính quyền,
muốn xóa bỏ những luật lệ ngặt nghèo của nhà nước quân chủ chuyên chế,
muốn mở đường cho công thương nghiệp phát triển. Điều đó hoàn toàn phù
hợp với nguyện vọng và lợi ích của đại đa số quần chúng nhân dân. Cho
nên, họ trở thành kẻ đại diện quyền lợi của đẳng cấp thứ ba. Và vì địa vị
kinh tế, là kẻ đại diện cho phương thức sản xuất mới, nên họ sẽ trở thành
người lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản.
Giai cấp tư sản bao gồm nhiều tầng lớp khác nhau. Đại tư sản nắm giữ
trong tay rất nhiều của cải là những nhà triệu phú, chủ nợ cho vay nặng lãi.
Họ kiếm lời trong những món tiền cho cung đình và quý tộc vay nợ. Cho
nên tầng lớp đại tư sản rất gần gũi với chế độ quân chủ chuyên chế tuy rằng
nó chưa nắm quyền chính trị. Yêu cầu của họ là tiến hành cải cách, mở
rộng chính quyền cho họ tham gia. Đông đảo nhất là tầng lớp tư sản công
thương nghiệp, hàng ngày gặp sự trói buộc của nhà nước chuyên chế đối
với công việc kinh doanh nên có yêu cầu cách mạng rõ rệt hơn. Những
người tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản nói chung, rất bất mãn với chế độ
đương thời sẽ trở thành một trong những lực lượng cách mạng tích cực.
Nông dân là giai cấp đông đảo nhất, cùng khổ nhất trong đẳng cấp thứ
ba cũng như trong xã hội. Họ chịu ba tầng áp bức của chế độ phong kiến:
lãnh chúa, nhà nước và nhà thờ.
Mặc dầu chế độ nông nô đã được tuyên bố bãi bỏ vào năm 1779,
nhưng vì bị gắn chặt vào mảnh ruộng của địa chủ nên họ vẫn không được
tự do. Làm thuê trên đất đai của lãnh chúa, nông dân phải nộp tô thuế nặng
nề. Ngoài ra, họ phải tuân theo quyền tư pháp của lãnh chúa, được tượng
trưng bằng chiếc giá treo cổ đặt tại mỗi lãnh địa. Thường thường quyền này
được bán cho người nào có tiền mua. Như vậy, mỗi khi bị trừng phạt, nông
dân không thể kêu ai được vì họ đã trở thành miếng mồi ngon cho tên xử án
và lãnh chúa xâu xé. Quý tộc có độc quyền về cối xay lúa, máy ép mía, lò
bánh mì, máy ép nho… vì vậy, khi người nông dân cần xay lúa, làm mật,
nướng bánh, nấu rượu… họ đều phải đóng một thứ thuế riêng cho lãnh