tượng cao độ của cách sắp xếp đó đã làm cho tên tuổi khu vườn được
cả thế giới biết đến.
*Thiền đã ảnh hưởng đến văn hóa như thế nào?
Một trong những đặc điểm của phái Gozan là sự thiên trọng về
văn học nghệ thuật. Điều đó có thể đã khiến cho họ tách rời tư thế cố
hữu của một giáo đoàn nhưng không làm ngạc nhiên quần chúng Nhật
Bản thời đó, vốn hết sức ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc. Nhân vì
nền văn hóa này đã được xây dựng trong bối cảnh tùng lâm, dĩ nhiên
nó phản ánh đậm đà sắc thái Thiền Tông. Tuy nhiên, vì có sự giao lưu
giữa các thiền tăng và giới samurai thượng lưu cho nên ảnh hưởng của
nó đã lan rộng ra ngoài xã hội. Vào thời đại của Shôgun Ashikaga
Yoshimitsu, văn hóa chủ lưu là văn hóa Kitayama (Bắc Sơn)
, qua
đến thời Yoshimasa, đó là văn hóa Higashiyama (Đông Sơn). Vào thời
kỳ này, kiến trúc nhà cửa dinh thự đều lấy cảm hứng từ lối xây cất của
Thiền Tông (Zenshuu-yô) và sau đó, nó sẽ trở thành hình dạng nguyên
thủy của lối kiến trúc độc đáo của người Nhật có tên là shoin-zukuri
(lối cất nhà kiểu thư trai). Thế rồi, không chỉ có kiến trúc mà cả đến
nghệ thuật uống trà (kissa) với phong vị nhà thiền, cũng như trò chơi
tôcha (đấu trà)
và những cuộc hội họp thưởng thức trà gọi là cha-
yoriai (họp nhau uống trà) cũng được phổ biến rộng rãi.
Mặt khác, nếu tham khảo tác phẩm Kôun Kuden (Canh Vân
Khẩu Truyền, 1408)
của Kazan-in Nagachika (Hoa Sơn Viện
Trường Thân, 1346? - 1429) và Sasamegoto (Thì thầm với nhau,
1463) của tăng sĩ và nhà thơ renga là Shinkei (Tâm Kính, 1406-75), ta
sẽ thấy phương pháp bình luận về thơ waka và thơ renga trong thời kỳ
này cũng đã chịu ảnh hưởng của Thiền. Ảnh hưởng ấy còn lan qua cả
lãnh vực sân khấu nếu ta đọc tác phẩm lý thuyết về tuồng Nô của
Zeami Môtkiyo (Thế A Di Nguyên Thanh, 1363?-1443?) hay Konparu
Zenchiku (Kim Xuân Thiền Trúc, 1405-70). Hơn nữa, nếu nói về văn
chương quốc âm thì được biết một nhà thơ waka nổi tiếng thời ấy,
Shôgetsu Shôtetsu (Chiêu Nguyệt Am Chính Triệt, 1380-1458) chính