là một thiền tăng từng giữ chức thư ký ở chùa Tôfukuji (Đông Phúc
Tự). Còn như Eiho Eiyuu (Anh Phủ Vĩnh Hùng, 1547-1602), ông tổ
của thể thơ gọi là kyôka
thời tiền cận đại không ai khác hơn là một
cao tăng đã có thời trụ trì ở Nanzenji (Nam Thiền Tự).
*Giao lưu giữa Zeami, Konparu và các thiền tăng
Liên hệ của Zeami (Thế A Di), nhà soạn vở và kịch sĩ lỗi lạc của
tuồng Nô, đối với thiền giới, có thể tóm tắt qua vài sự kiện:
1) Giao lưu giữa ông với tăng sĩ phái Tào Động là Chikusô
Chigan (Trúc Song Trí Nghiêm, ? -1423), nguyên là trụ trì đời thứ hai
của Fuganji (Bổ Nham Tự) ở vùng Yamato (Nara ngày nay) sau về chỉ
đạo ở Sôjiji (Tổng Trì Tự) và chính ông, trước năm 1422 cũng đã xuất
gia ở Sôjiji với đạo hiệu là Shiô Zenhô (Chí Ông Thiện Phương).
2) Quan hệ của ông với Kiyô Hôshuu (Khi Dương Phương Tú)
chùa Tôfukuji. Ông thường đến tham vấn về Thiền với bậc đại sư học
giả này.
Trên thực tế, trong khi viết lý luận về tuồng Nô, Zeami hay dùng
từ ngữ nhà thiền như "công án" "niệm lung" (đồng âm nenrô với
"niêm lộng"), "ấn khả" vv...Chẳng những thế, khi nói về những tâm
cảnh khi học tập nghệ thuật Nô, ông đưa ra thuyết "cửu vị" (kyuu.i)
nói về 9 giai đoạn phải đi trên con đường đó. Ông lý luận rằng khi đạt
tới đỉnh cực cao, người diễn Nô phải biết trở lại với cách diễn (waza)
sơ đẳng nhất. Đó là tư tưởng "lại trở về" (kyakurai =khước lai), rõ
ràng ông đã chịu ảnh hưởng lối suy nghĩ của Thiền Tông qua câu nói
"ngộ liễu đồng vị ngộ" (thấu hiểu cũng tựa như chưa thấu hiểu). Riêng
từ "cửu vị" đã được trích dẫn từ Lục Ngưu Đồ của Jitoku Eki (Tự Đắc
Huệ Huy, 1097-1183), người đã viết một tập ngữ lục được xem như
văn kiện chủ yếu của tông Tào Động, đã được phổ biến rộng rãi. Như
thế, thật khó lòng phủ nhận ảnh hưởng của Thiền Tông trong phong
cách và sự nghiệp của Zeami.
Còn như Konparu Zenchiku (Thiền Trúc) thì người ta biết ông
từng đi lại thân thiết với thiền tăng kiêm nhà thơ waka tên Shôgetsuan