cai quản từ Suruga đến Mikawa, Takeda Shingen (Vũ Điền Tín
Huyền, 1521-73) giữ vùng Kai, Uesugi Kenshin (Thượng Sam Khiêm
Tín, 1530-78) giữ vùng Echigo. Đó là những người xuất thân sugo hay
sugodai mà sau đó đã chiếm lĩnh các vùng địa phương, tranh hùng để
mục đích thống nhất Nhật Bản dưới quyền mình. Đó là những lãnh
chúa (daimyô) thời Chiến Quốc (Sengoku Jjidai, 1467-1568), một giai
đoạn chiến tranh không ngừng dài trên một thế kỷ.
Cuộc nội loạn Ônin kéo dài 10 năm, Kyôto điêu tàn hoang phế,
làm cho các học giả, cao tăng và nghệ sĩ như Ichijô Kanera (Nhất Điều
Kiêm Lương, 1402-1481)
, Sesshuu Tôyô Tuyết Chu Đẳng
Dương), Keian Kenjuu (Quế Am Huyền Thụ), Banri Shuukyuu (Vạn
Lý Thập Cửu), Gesshuu Jukei (Nguyệt Chu Thọ Quế), Sakugan
Shuuryô (Sách Ngạn Chu Lương)...phải bỏ kinh đô về địa phương, gửi
thân nơi các lãnh chúa. Những người này vốn ngưỡng mộ văn hóa của
kinh đô từ lâu nên đã tiếp nhận họ một cách niềm nở. Như thế, chiến
tranh đã vô tình đem văn hóa nghệ thuật truyền bá về các vùng xa xôi.
Vào thế kỷ thứ 15, chức kanrei quản lĩnh vùng Kantô là Uesugi
Kanezane (Thượng Sam, Kiến Thực, 1410-66) đã cho phục hồi
Ashikaga Gakkô (Túc Lợi học hiệu), một hình thức trường đại học dạy
Nho, Phật...do họ Ashikaga thành lập và một thời suy vi. Đến hậu bán
thế kỷ 16, trường đổi tên thành Bandô
hiệu), rất phồn thịnh, đào tạo được nhiều nhân tài. Ngoài ra, các trí
thức như Kiyohara no Nobukata (Thanh Nguyên Tuyên Hiền, 1475-
1550), Gesshuu Jukei, Asukai Masayasu (Phi Điểu Tỉnh Nhã Khang,
1436-1509) đến nương nhờ gia đình Asahara ở lãnh địa của họ tức
thành Ichijôdani ở Echizen (tỉnh Fukui ngày nay). Ở Yamaguchi, đất
của họ Ôuchi, có tăng sĩ và nhà thơ Sôki, họa gia Sesshuu Tôyô, thiền
sư Sakugan Shuuryô ... Đặc biệt thủ lãnh họ Ôuchi, Ôuchi Yoshitaka
(1507-51), là một người có nhiệt tâm với văn hóa và có công xuất bản
nhiều thư tịch (gọi theo tên người hay tên đất thành ra Ôuchi-ban hay
Yamaguchi-ban).