Trà đạo giúp cho người ta tu dưỡng được ý thức thẩm mỹ đặc biệt
qua những dụng cụ uống trà như bát gốm uống trà (chawan), chổi con
bằng trúc đánh cho bột trà lên bọt (chasen) và thìa nhỏ (chashaku)
bằng trúc, gỗ sơn, ngà hay kim loại để đong lượng bột trà vào bát,
tranh cuốn (kakemono) treo bên chỗ ngồi uống trà (chaseki) và hoa
trưng bày (rikka) trong phòng. YÙ thức thẩm mỹ đó cũng liên quan
đến sự sáng tạo kiến trúc phòng uống trà (chashitsu) và sắp xếp quang
cảnh vườn nhà của nó (cha-niwa, thường gọi là roji). Tóm lại, tư
tưởng Thiền Tông thông qua trà đạo đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực
văn hóa. Liên hệ giữa trà đạo và chùa Daitokuji hãy còn tiếp tục mãi
về sau. Các bức tranh cuốn do tăng sĩ chùa ấy vẽ là những mặc tích
(boseki) đặc biệt được ca tụng như dấu ấn của một truyền thống..
Riêng về Myôshinji (Diệu Tâm Tự), trong chiều hướng phát triển
về địa phương, việc chùa đã được gánh vác bởi 4 người pháp tự do
Sekkô Sôstan (Tuyết Giang Tông Thâm) đào tạo. Đó là Keisen Sôryuu
(Cảnh Xuyên Tông Long, 1426-1500), Gokei Soton (Ngộ Khê Tông
Đốn, 1416-1500), Tokuhô Zenketsu (Đặc Phương Thiền Kiệt, 1419-
1506) và Tôyô Eichô (Đông Dương Anh Triều, 1426-1504). Đặc biệt
Sôshin (Tông Thâm) vào năm 1475 đã định lệ cho 4 đệ tử cứ 3 năm
một thay nhau giữ nhiệm kỳ trụ trì của Myôshinji. Qui tắc này đã góp
phần không nhỏ vào sự phát triển của môn phái Kanzan (Quan Sơn)
. Lý do là vì các môn phái dù là Ryuusen.am (Long Tuyền Am),
Tôkaian (Đông Hải Am), Seitakuan (Thánh Trạch Viện), Reiun.in
(Linh Vân Viện) đều lấy tacchuu (tháp đầu) của phái mình làm trung
tâm để triển khai các hoạt động bố giáo. Như vậy, sau đó 4 phái
Ryuusen, Tôkai, Seitaku và Reiun mang tên các "tháp đầu" đã được
thành lập. Các chùa ngọn (mạt tự) hay tháp đầu được thiết lập hay
được thu nhận sau đó bắt buộc lệ thuộc vào một trong 4 hệ thống kể
trên.
Cách phát triển của Myôshinji về địa phương thường qua cách
thức lợi dụng sự suy yếu của một phe phái khác mà gửi ngay người