kiếm đạo mà trong những lãnh vực khác đều sẽ được tinh thông. Kể từ
thời Mã Tổ Đạo Nhất (709-788) trở đi, thiền đã trở thành đại cơ đại
dụng thiền tức là thiền coi trọng cái tâm bình thường trong cuộc sống
hằng ngày cho nên nó mới được phổ biến trong lớp sĩ phu tân hưng
đời Tống. Thiền Nhật Bản cũng thừa kế tư tưởng đó nhưng vì những
kẻ nắm quyền chính trị ở Nhật là giai cấp võ biền samurai nên loại tác
phẩm như của Takuan mới có cơ hội ra đời. Thế nhưng suy nghĩ như
ông thì thành ra đã xa rời tinh thần Phật Giáo cơ bản và trở thành lý
luận về đạo đức và tu thân mà thôi. Do đó nó đã là khởi điểm cho vấn
đề hợp tác của người Phật tử vào nỗ lực chiến tranh trong giai đoạn
lịch sử cận đại.
*Cuộc vận động phục hưng Phật giáo được khơi mào
Mạc phủ Edo ra đời làm cho xã hội ổn định và chùa chiền được
chỉnh đốn nên đã giúp cho Phật giáo đồ có dịp suy nghĩ lại để thấy
rằng họ phải vượt qua mọi dị biệt tông phái để làm sống lại Phật giáo.
Do đó một cuộc "vận động phục hưng Phật giáo" đã được khơi mào.
Riêng về Thiền Tông mà thôi thì từ thời Sengoku trở đi, người ta có
khuynh hướng không tọa thiền nữa mà chỉ thực hành thiền mật tham.
Hiện trạng đó đã bị phê phán mạnh mẽ và người ta muốn trở lại
phương pháp tu hành bản lai của Thiền Tông gọi là biến tham, cho
phép người tu thiền đến hỏi đạo với các bậc thầy khắp nơi để tìm con
đường giác ngộ. Đó là chủ trương mang tên ketsumei henzan (kết
minh biến tham = liên kết thành nhóm đi học hỏi khắp nơi) của những
tăng sĩ phái Kanzan (Quan Sơn, phái bắt đầu với Kanzan Egen = Quan
Sơn Huệ Huyền) như Gudô Tôshoku (Ngu Đường Đông Thực, 1577-
1661), Ungo Kiyô (Vân Cư Hy Ưng, 1582-1659), Daigu Sôchiku (Đại
Ngu Tông Trúc, 1584-1669). Tuy sau đó những người này đã chia rẽ
vì có sự dị biệt trong lối suy nghĩ nhưng mỗi một người trong bọn đều
đã tận tụy với việc phục hưng Thiền Tông. Gudô trụ trì ở Myôshinji,
giữ được truyền thống đã có từ Kanzan Egen (Quan Sơn Huệ Huyền),
Ungo thì đề xướng "niệm Phật thiền", được lãnh chúa có thế lực ở