miền Đông Bắc đến xin qui y, và được trụ trì chùa Zuiganji (Thụy
Nham Tự) ở Matsushima thuộc Sendai (tỉnh Miyagi bây giờ).
Phong trào kết đoàn tham học ketsumei henzan nói trên đã vạch
ra những lối tu khác nhau do những thiền sư đầy cá tính đứng ra chủ
trương. Ví dụ lối thiền bằng cách niệm Phật (nenbutsu zen = niệm
Phật thiền) có tên khác nữa là Niôzen (Nhân Vương thiền)
Suzuki Shôsan (Linh Mộc Chính Tam, 1579-1655) cổ xúy, hay trì giới
thiền (jikaizen) tức thiền bằng cách giữ gìn giới luật, theo kiểu Isshi
Monshu (Nhất Ti Văn Thủ, 1608-46), người đã phục hưng Eigenji
(Vĩnh Nguyên Tự ở Ômi (tỉnh Shiga), hoặc jikai nenbutsu zen (trì giới
niệm Phật thiền) đòi hỏi cả hai phương pháp, được Sessô Sôsai (Tuyết
Song Tông Thôi, 1589-1649) đề xướng. Những phương cách khác
nhau này căn bản vẫn có một điểm chung là mục đích tìm về giác ngộ.
Ngoài ra, cả Shôsan lẫn Sessô, kể từ cuộc nổi loạn ở Shimabara (1637-
38, vùng Nagasaki), đã hành động đúng như mạc phủ mong muốn
nghĩa là không tiếc lời bài xích tín đồ đạo Ki-Tô ở Kyuushuu. Shôsan
đã viết Ha-Kirishitan (Phá Kiết-lợi-đan) và Sessô đã viết Taijija
shuuron (Đối trị tà chấp luận). Ngoài ra, còn có người tên là sư huynh
(irmao) Fukansai (Bất Can Trai) Fabian (Ba Tỵ Am, 1565-1621) trước
học Thiền, chạy theo đạo Ki-Tô rồi lại bỏ Ki-Tô trở lại Thiền đã viết
Ha-Deusu (Phá Đề-vũ-tử) để chống báng đạo Ki-Tô. Ba quyển sách
này được liệt vào hạng "phá tà thư" tiêu biểu. Đặc biệt cách lập luận
của Sessô rất có sức thuyết phục. Qua đó, người ta nhận ra ảnh hưởng
hai người thầy của ông là các thiền sư Saigin (Tây Ngâm, 1605-1663)
và Gekkan (Nguyệt Cảm, 1600-1674).
Đặc biệt Isshi Monshu (Nhất Ti) và một người xuất hiện sau đó
một chút là Bankei Yôtaku (Bàn Khuê Vĩnh Trác, 1622-93) là hai
thiền tăng thuộc loại "vô sư độc ngộ", không thấy nói hai ông đã nhận
pháp tự từ ai cả. Lại nữa, Shôsan là người theo học cả hai tông Rinzai
(Lâm Tế) lẫn Sôtô (Tào Động), tự mình giữ lập trường cho thêm
nenbutsu (niệm Phật) vào Thiền. Không có bằng chứng cho biết ông ta