1602-1670) và Tetsugyuu Dôki (Thiết Ngưu Đạo Cơ, 1628-1700) của
tông Lâm Tế. Ryuukei Sôsen, Tangetsu Jôen (Đam (Trạm) Nguyệt
Thiệu Viên, 1607-1672), Tokuô Myôshu (Ngốc Ông Diệu Chu, năm
sinh và mất không rõ)và Jikuin Sômon (Trúc Ấn Tổ Môn, 1610-77) đã
hết sức vận động để Ẩn Nguyên được trụ trì ở Myôshinji. Riêng
Ryuukei là một người trong đám họ đã đón Ẩn Nguyên về chùa
Fumonji (Phổ Môn Tự) ở đất Settsu là nơi bản thân ông trụ trì. Nhân
việc này mà ở Myôshinji xảy ra sự rắc rối vì có phe theo phe chống.
Kết cuộc Gudô Tôshoku (Ngu Đường Đông Thực,1577-1661) không
đồng ý cho nên câu chuyện bất thành. Ryuukei bị gạch tên ra khỏi
tông Lâm Tế, mới chuyển qua theo Hoàng Bá Tông. Ryuukei nhân đó
mới đổi tên thành Shôsen (Tính Tiềm). Chủ trương chống đối tông
Hoàng Bá của chùa Myôshinji đã được trình bày trong tác phẩm
Kôbaku Geki (Hoàng Bá Ngoại Ký, 1720) của Mujaku Dôchuu (Vô
Trước Đạo Trung, 1653-1744). Còn như tông Tào Động thì nhiều
người trong bọn họ vẫn gần gũi với thiền Hoàng Bá ví dụ như học
tăng Geppa Tôin (Nguyệt Pha Đạo Ấn, 1637-1716), một người đã để
lại nhiều trứ tác.
*Ẩn Nguyên Long Kỳ (Ingen Ryuuki) tổ phái Hoàng Bá Nhật
Bản
Ẩn Nguyên từ khi ở Trung Quốc đã người đã nổi tiếng. Ông có
một thiền phong đặc biệt cho nên những giáo đoàn Thiền Tông đã có
sẳn không chấp nhận sự có mặt của ông. Thế nhưng Shôgun
Tokugawa Ietsuna lại ủng hộ ông, dựng một ngôi chùa mới ở vùng Uji
(gần Kyôto) mời ông khai sơn, từ đó một tông phái mới tức là tông
Hoàng Bá (Ôbaku-shuu) đã được sinh ra. Lúc còn sinh tiền, Ẩn
Nguyên đã nhường chức trụ trì Manfukuji cho Mokuan Shôtô (Mộc
Am Tính Thao, 1611-1684). Dưới sự chỉ đạo của Mokuan, chùa ấy
hầu như đã tạo được một cảnh quan và phong cách đặc biệt của một
chùa Thiền Trung Quốc.
Mokuan dốc sức vào việc đào tạo đệ tử. Từ trong đám môn hạ
của ông đã xuất hiện những tăng nhân Nhật Bản như Tetsugan Dôkô