*Sự hồi sinh tinh thần tham thiền Gozan. Vai trò của thiền sư
Kogetsu Zenzai (Cổ Nguyệt Thiền Tài)
Các chùa tông Lâm Tế, kể từ sau cuộc loạn Ônin (1467-77), cũng
còn nhiều nơi tăng đường đổ nát chưa được trùng tu lại. Dĩ nhiên tài
chính là một vấn đề nhưng ngoài ra vì khuynh hướng mật tham trở
thành thời thượng, việc tham thiền tự nó đã suy thoái nhiều nên không
ai có nhiệt tình bắt tay vào việc tái thiết. Khi thời Edo bắt đầu (1603)
tình thế cũng không có gì thay đổi cho đến khi ở các địa phương, nhờ
chịu ảnh hưởng của Dôsha Chôgen (Đạo Giả Siêu Nguyên) và các
tăng Hoàng Bá, dần dần hồi phục được việc tu hành ở các tăng đường.
Phong trào này từ địa phương đã tiến về trung ương. Năm 1729, nhân
ngày giỗ lần thứ 450 năm của người khai sơn Tôfukuji (Đông Phúc
Tự) là Tôfuku Enni (Đông Phúc Viên Nhĩ tức Thánh Nhất Quốc Sư,
1202-1280), Zôkai Etan (Tượng Hải Huệ Đam (Trạm), 1682-1733),
một tăng sĩ có tiếng vì các hoạt động ở địa phương, đã được mời đến
hành lễ sennin kessei (thiên nhân kết chế)
nơi còn giữ được một tăng đường với hình dáng của thời trung cổ.
Nhân đó, các chùa Gozan ở Kyôto cũng dần dần mở các tăng đường
tuy qui mô của chúng nhỏ hơn vì chỉ được dựng lên bên trong các tháp
đầu chứ không liên hệ gì đến việc trùng tu thất đường già lam.(Riêng
hai chùa Myôshinji và Daitokuji thì đạo tràng chuyên môn mở rất trễ,
phải đợi đến đầu thời Meiji mới thực hiện được). Từ năm 1734 trở đi,
Nanzenji, Tenryuuji, Shôkokuji, Kennninji, Tôfukuji thay phiên nhau
mở những cuộc hội họp gọi là kết chế (hình thức liên hoàn kết chế).
Ảnh hưởng của nó lên đến Kamakura, hai chùa Kenchôji (1734) và
Engakushi (1735) đã mời Jôzan Jakuji (Định Sơn Tịch Nhi, 1676-
1736) mở đại hội kết chế. Lúc đó các chùa khác ở Kamakura đã suy
vi: Jômyôji (Tịnh Diệu Tự) và Jufukuji (Thọ Phúc Tự) đã trở thành chi
nhánh của Kenchôji, còn Jôchiji (Tịnh Trí Tự) phụ thuộc vào
Engakuji.