đạo luật hanseki hôkan (bản tịch phụng hoàn, 1869) bắt các lãnh chúa
trả lại đất phong và haihan chiken (phế phiên trí huyện, 1871) bãi bỏ
phiên để trấn lập những đơn vị hành chánh mới là 1 đạo (Hokkaidô), 3
phủ 72 huyện trên toàn quốc. Huyện (ken) của Nhật tương đương với
tỉnh của ta. Lại đặt ra chế độ trưng binh xây dựng một quân đội cận
đại (1873), lập ra ngân hàng (1872), bưu điện (1871), đường sắt
(1872). Ngoài ra còn thiết lập những cơ xưởng nhà nước, đặt ra luật lệ
mới và dựa trên đó mà phát triển một chính sách gọi là "phú quốc
cường binh" hay nước giàu quân đội mạnh.
Song song với việc đó, để thống nhất cơ sở tư tưởng trong nước,
nhà nước nhắm vào việc giáo dục dân chúng theo tư tưởng Thần Đạo,
và do đó, đưa ra hai văn bản. Một là Shinbutsu bunrirei (Thần phật
phân ly lệnh) hay là lệnh phân biệt thần và Phật (1868), sau là sắc
chiếu về tôn giáo mang tên Taikyô senbu (Đại giáo tuyên bố, 1870).
Lại đặt ra trong chính phủ một Bộ Tôn Giáo Tín Ngưỡng (Shingishô,
1872 đổi thành Kyôbushô nhưng phế bỏ năm 1875). Tất cả nhằm mục
đích thần thánh hóa người lãnh đạo là thiên hoàng.
Để thực hiện mục đích "phú quốc cường binh", chính phủ Meiji
chú trọng đến giáo dục. Năm 1871 đặt ra Bộ Giáo Dục, 1872, công bố
học chế, 1890, ra sắc lệnh thi hành giáo dục cưỡng bách ở bậc cơ sở.
Lại có nỗ lực xây dựng giáo dục cấp cao, mời các thầy ngoại quốc đến
dạy để đưa kỹ thuật và học vấn Âu Mỹ vào trong nước cũng như đưa
du học sinh ra nước ngoài học hỏi. Năm 1886, lập đế quốc đại học tại
Đông Kinh (tiền thân của Đại Học Đông Kinh bây giờ) (đại học nhà
nước) và sau đó, lập các đế quốc đại học ở Kyôto (1897), ở Sendai
(1907) và ở các đô thị chính yếu.
Mặt khác, tư nhân cũng có nhiều người đứng ra lập đại học.
Fukuzawa Yuukichi (1834-1901) mở Keiô Gijuku (1868, nay là Đại
học Keiô), Niijima Jô ( 1843-90) mở Đại học công giáo Dôshisha
(1875), Ôkuma Shigenobu (1838-1922) mở Tôkyô Senmon Gakkô
(1882, nay là Đại học Waseda), Inoue Enryô (1858-1919) mở
Tetsugakukan (1887, nay là Đại học Tôyô)...Sau đó lại có các trường