phải bỏ lối quản lý cũ vốn lấy các tháp đầu làm trung tâm của mọi
hoạt động.Trong chế độ hành chánh mới, nhà nước chỉ cho phép giữ
lại mối liên hệ của mạt tự (chùa chi nhánh) đối với bản sơn (chùa gốc)
, còn như các tháp đầu thì về cơ bản từ nay chúng chỉ có địa vị ngang
hàng với một mạt tự thông thường.
*Tổ chức giáo đoàn và đào tạo các giáo đạo chức
Sau một thời đàn áp chính phủ lại chuyển qua chính sách lợi
dụng Phật Giáo. Từ năm 1872, dưới sự hướng dẫn của Bộ Tôn Giáo,
các chức thần quan (cho Thần Đạo) và tăng quan (cho Phật Giáo) gọi
là kyôdôshoku (giáo đạo chức) được bổ nhiệm để thi hành một chính
sách giáo dục quốc dân dựa trên ba nguyên tắc cơ bản: kính thần, ái
quốc, tôn quân. Lại đặt thêm chức kanchô (quản trưởng) ở mỗi tông
phái để kiểm soát các những vị chức sắc này. Ban đầu Thiền Tông
được coi như là một tông thôi nhưng từ năm 1874 đi thì chia ra làm
hai: Lâm Tế (gồm cả Hoàng Bá) và Tào Động. Năm 1876, Hoàng Bá
độc lập khỏi Lâm Tế, riêng Lâm Tế lại chia ra thành 9 chi phái.
Để đào tạo các "giáo đạo chức", các tông phái yêu cầu nhà nước
thiết lập những cơ quan cho mục đích đó. Vì thế, ở Tôkyô có đặt ra
Daikyôin (Đại GiáoViện), ở địa phương có các Chuukyôin (Trung
Giáo Viện), ở các chùa và đền Thần Đạo có Shôkyôin (Tiểu Giáo
Viện). Thế nhưng hoạt động của những cơ sở này phải đứng trên lập
trường coi Thần đạo là chính, do đó, không giải thích cặn kẻ lập
trường của Phật giáo cho nên giới Phật giáo lấy làm bất mãn.
Đến năm 1875 thì Bộ Tôn Giáo bị bãi bỏ. Sau đó, các tông phái
phải tự mình đào tạo các "giáo đạo chức" cho nên họ phải thành lập và
quản trị lấy những trường chuyên môn. Về phía các giáo đoàn Thiền
Tông thì tông Lâm Tế đã mở Hannyarin (Bát Nhã Lâm, 1872, ngày
nay là Đại học Hanazono ở Kyôto), tông Tào Động mở Senmon
Hongakkô (Chuyên Môn Bản Học Hiệu, nay là Đại Học Komazawa ở
Tôkyô). Tuy là trong việc đào tạo ở các cơ quan này, chính phủ theo
dõi và chỉ đạo rất sát nhưng giáo đoàn cũng thông qua nó mà hoàn