giấy vàng mã (shisen), một phong tục dân gian, đã bị đình chỉ. Mặt
khác, Tu Chứng Nghĩa (Shuushôgi) trình bày lại những qui tắc mà cơ
sở là Shôbô Genzô (Chính Pháp Nhãn Tạng) của Dôgen, ngày nay vẫn
còn được áp dụng rộng rãi. Có điều là nó đã được viết ra cho người tu
tại gia trong khi đối tượng của tác phẩm do Dôgen viết lại là những kẻ
xuất gia cho nên không khỏi chứa đựng một số mâu thuẫn. Có thể nói
lý do căn bản đã đưa đến việc này là trong khi Keizan Shôkin (Oánh
Sơn Thiệu Cẩn) đã đi đến chỗ thành lập một đại giáo đoàn có tính
cách quần chúng thì Tông học Tào Động thời Edo (cơ sở cho Tông
học Tào Động cận đại) lại đi theo một lập trường khác, nghĩa là trở về
với tư tưởng của tông tổ Dôgen, để giữ được những nét đặc thù, căn
cước (identity) của tông mình.
Thế nhưng tông Tào Động cũng không đi đến chỗ triệt để bắt
buộc những tín đồ bình thường đi theo tư tưởng của Dôgen chép trong
Tu Chứng Nghĩa. Những thể đắc về mặt tư tưởng mà Dôgen đòi hỏi
một người xuất gia phải có (Dôgen vốn chủ trương phải xuất gia) làm
sao những kẻ tu tại gia có thể thực hiện cho được, nếu không gọi đó là
một đòi hỏi phi lý. Trong Tu Chứng Nghĩa có đặt ra 4 điều kiện: 1)
sám hối diệt tội, 2) thụ giới nhập vị, 3) phát nguyện lợi sinh, 4) hành
trì báo ân. Thế nhưng thực tế là khi truyền giáo, chỉ cần thỏa mãn
được 2 điều kiện, đó là sám hội và thụ giới. Đương thời, hình thức
"thụ giới hội" rất thịnh hành. Người có nhiệm vụ đứng đầu điều hành
chuyện đó là chức kanchô nhưng chính ra "thụ giới hội" chỉ là một
buổi lễ nặng về phần hình thức và mang nhiều tính cách tiêu khiển.
*Bãi bỏ việc xuất gia
Không những chính sách của nhà nước có ảnh hưởng rất lớn đối
với sự hình thành của giáo đoàn Phật giáo mà nó còn thay đổi cả nếp
sống và lối suy nghĩ của tăng ni là những thành viên cấu thành giáo
đoàn ấy. Ngoài việc nhà nước bắt buộc mỗi một cá nhân trên toàn
quốc đều phải có hộ tịch, từ năm 1872, theo lệnh của quan thái chính
(tiền thân của nội các), việc các tăng lữ ăn thịt, lấy vợ, để tóc và có tên
họ đều được nhìn nhận.