Giữa khi Âu Châu đang ở giữa thế chiến thứ hai, nhờ hoàn cảnh
kinh tế sung túc, tư tưởng chủ nghĩa dân chủ phổ biến khắp thế giới.
Ngay ở Nhật cũng có những nhà tư tưởng thuyết vè chủ nghĩa dân chủ
như Yoshino Sakuzô (Cát Dã Tác Tạo, 1878-1933)
hay Minobe
Tatsukichi (Mỹ Nùng Bộ, Đạt Cát, 1873-1948)
, người đề xướng
thuyết xem thiên hoàng chỉ có một chức vụ tượng trưng. Nhờ sự phát
triển của ngành báo chí, đòi hỏi tự do ngôn luận được bùng lên, cao
trào muốn thực hiện phổ thông đầu phiếu và chính trị nghị hội lan
rộng. Đến năm 1918 thì thể chế chính trị chính đảng đã bắt đầu với
Hara Takashi
(Nguyên Kính, 1856-1921).
Nhiều cuộc vận động có tính cách xã hội như của giới lao động,
nông dân, phụ nữ, giải phóng burakumin (tức thành phần làm những
nghề hạ tiện bị khinh miệt trong xã hội) cũng như những cuộc vận
động xã hội chủ nghĩa và quốc gia chủ nghĩa xảy ra liến tiếp. Đến năm
1922, Đảng Cộng Sản Nhật dựa trên tư tưởng Mác-xít đã được thành
lập, và từ đó hệ tư tưởng này đã ảnh hưởng đến các lãnh vực như học
vấn, văn hóa và xã hội.
Thế nhưng kể từ những năm 1920 trở đi, kinh tế Nhật Bản đang
hồi hưng thịnh bỗng đổi chiều và rơi vào tình cảnh đình trệ. Trước
tiên, năm 1920, lần đầu tiên từ sau thế chiến, thị trường chứng khoán
trụt giá không kìm nỗi, đến năm 1927 thêm cuộc khủng hoảng tài
chính rồi đến năm 1929, cuộc sụp đổ kinh tế ở Mỹ đã lan đến Nhật,
gây ra cuộc khủng hoảng đời Shôwa. Trong lúc những cuộc khủng
hoảng không ngừng tiếp diễn, thì các xí nghiệp bị lôi kéo bởi khuynh
hướng độc chiếm và tập trung. Các tập đoàn gọi là "tứ đại tài phiệt"
(Mitsui, Mitsubishi, Yasuda và Sumitomo) và "ngũ đại ngân hàng"
(Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda, Daiichi) thành hình. Lại nữa,
cuộc động đất lớn vùng Kantô tức vùng chung quanh Tôkyô (Kantô
daishinsai, 1923) còn làm cho tình hình xã hội đã bất an còn bất an
thêm.