để lại ảnh hưởng gì đến giới Phật Giáo cũng như văn hóa Nhật Bản.
Sở dĩ Shôbô Genzô được mọi người chú ý là nhờ sự hưng thịnh của
Shuugaku (Tông Học)
bắt đầu từ đời Edo mà thôi. Đặc biệt là kể từ
thời cận đại trở đi, người ta mới bắt đầu khám phá ra tính độc sáng
trong tư tưởng của ông. Dôgen còn viết một tác phẩm cùng tên nhưng
bằng Hán Văn gọi là Shinji Shôbô Genzô (Chân Tự (= bằng mana hay
chữ Hán) Chính Pháp Nhãn Tạng), trong đó ông thu thập những công
án trích từ các sách khác. Quyển sách này có thể xem như tài liệu
chuẩn bị cho Shôbô Genzô viết bằng tiếng Nhật sau đó.
*Tư tưởng của Dôgen
Ông dựa vào tư tưởng gọi là honshô myôshuu hay "bản chứng
diệu tu", trong đó "diệu tu" được biểu hiện qua việc zazen (tọa thiền),
một hành động để người ta tìm ra con người có Phật tâm của mình
(bản chứng) . Ông nhấn mạnh đến phương pháp shikantaza (chỉ quản
đả tọa) nghĩa là chỉ có việc"ngồi xuống mà thiền thôi", không nương
bám vào vật gì, không cần cả sự hổ trợ của các phương pháp như đếm
hơi thở (sổ tức) hoặc quán (minh sát bằng trí huệ). Ông lại thuyết về
sự cần thiết của hành động "xuất gia". Đứng trên lập trường coi trọng
việc ngồi thiền, ông kịch liệt phê phán chủ trương của tăng Lâm Tế
Trung Quốc là Đại Huệ Tông Cảo (1089-1163)
(trực nhận chân lý) làm mục đích của sự tu học. Ông ghét hai chữ
"kiến tính" đến nỗi Lục Tổ Đàn Kinh vì chứa đựng hai chữ này nên đã
bị ông đánh giá là "ngụy thư". Theo ông, thế giới hiện ra trước mặt ta
như một chân lý nên cứ thế mà trực tiếp tìm đến với nó. Đó là tư
tưởng "hiện thành công án"
ông chủ trương. Ngay cả đối với các
công án thông thường gọi là "cổ tắc công án", ông cũng đứng trên lập
trường này mà đưa ra những giải thích riêng biệt của mình. Lại nữa,
Dôgen không thích sự phân chia tông phái. Ông xem kiểu Thiền của
mình là trực hệ của Phật Thích Ca (Phật pháp chính truyền) và phủ
nhận giáo ngoại biệt truyền. Ông phê phán cả việc phân chia Thiền ra
làm 5 nhà (ngũ gia), ông không thích những danh xưng tông này tông