Huệ Nhật, 1272-1340, đến Nhật năm 1308) xem như kẻ khi sư bội đạo
và chực hãm hại nhiều lần.
Nguyên lai, trong Thiền Tông, việc nhận pháp tự từ người thầy
nào có ảnh hưởng tới mình nhiều nhất (hay khai ngộ cho mình) là
chuyện đương nhiên. Hành động của Chuugan Engetsu (Trung Nham)
không đáng bị chê trách. Hiện tượng này đã xảy ra tại vì thời đó thiên
hạ cứ suy nghĩ là nếu tu hành với môn phái nào đó trong một thời gian
thì mặc nhiên đã nhận pháp tự từ môn phái ấy rồi. Nói cách khác,
người ta hình như muốn tách việc nhận pháp tự ra khỏi thể nghiệm
khai ngộ. Nếu đứng ở lập trường của Thiền Tông xưa nay xem sự khai
ngộ mới là quan trọng thì chắc phải nói là cách đối xử với Chuugan
Engetsu của những người đồng đạo ấy đã chệch khỏi đường lối. Tinh
thần Thiền của Gozan thành ra đã bước giật lùi về hướng Phật Giáo
truyền thống xưa nay.
Tuy nhiên vì có sức mạnh kinh tế đáng kể, Gozan đã thực hiện
đầy đủ vai trò chấn hưng văn hóa. Chỉ tiếc nó ỷ lại quá nhiều vào thế
lực của mạc phủ nên mất đi sức mạnh tinh thần. Vì lý do đó, đến thời
Sengoku (Chiến Quốc Nhật Bản, 1467-1568) khi thế lực mạc phủ
thoái hóa để rồi suy tàn, ngay cả các chùa con của Gozan ở các địa
phương cũng bị những phái khác lấn chiếm.
*Tháp Đầu (Tacchuu)
Tháp đầu là một viện nhỏ nằm trong khuôn viên một ngôi chùa,
còn có tên là tháp viện (tôin). Các cao tăng sau khi trụ trì xong ở một
danh sát rồi thường rút lui về sinh sống ở một cái am nhỏ trong khu
vực đất của chùa. Trung Quốc từng có nguyên tắc những người tiền
trụ tức là kẻ đã có kinh nghiệm trụ trì ra hai bên đông đường, tây
đường tức những ngôi nhà cất cho chư tăng ở để sinh hoạt cùng nhau.
Đến đời sau, có sự thay đổi, trong các quan tự đã thấy xuất hiện những
cái am nhỏ (tiểu am) mà trên nguyên tắc chỉ có thiền tăng đó được
phép sử dụng trong đời mình mà thôi.Phong tục ấy cũng được truyền
đến Nhật Bản nhưng bắt đầu chỉ có những "tháp viện" (ở Trung Quốc
cũng có tiền lệ như thế) tức là ngôi mộ của danh tăng đã có công lớn