giáo đoàn như nhóm tín đồ thuộc phái Triệt Ông (Tettô-ha) của chùa
Daitokuji hay nhóm tín đồ tông Tào Động (Sôtô-shuu) đã phát triển
theo hướng độc lập. Những nhóm này được gọi bằng một cái tên
chùng là ringe (lâm hạ: dưới bóng rừng). Riêng tiểu giáo đoàn của
Daitokuji và Myôshinji vì nằm giữa thành phố Kyôto tức địa điểm
trung tâm của Gozan nên không thể gọi là ringe mà được đặc biệt
mang tên là sanrinha (sơn lâm phái). Lại nữa, trong số các tín đồ tông
Tào Động hãy còn có người trụ trì ở Gozan như trường hợp ngoại lệ
của Tokuô Yuuei (Đắc Ông Dung Vịnh), một người sống vào quảng
giữa thế kỷ 15. Một môn phái phát triển ở vùng Kyuushuu tên là
Kangan (Hàn Nham), lại có quan hệ mật thiết với nhóm Gozan.
Chùa Daitokuji, nhờ ở Thiên hoàng Go-Daigo, đã có địa vị cao
ngang ngửa với Nanzenji nhưng đến đời Muromachi thì nó bị gạt ra
ngoài hệ thống quan tự (1341) và bị mạc-phủ làm khó dễ mọi thứ.
Chuyện cũng dễ hiểu vì Daitokuji trung thành với Nam Triều trong
quá trình chống đối lại một Bắc Triều vốn được mạc phủ ủng hộ. Thế
nhưng sau đó nó không bị phế tuyệt mà còn được phục hồi thành ngôi
chùa thứ 9 trong thập sát (1386). Tuy vậy mạc phủ vẫn tăng cường sự
kiểm soát ví dụ shôgun Ashikaga Yoshimochi (tại chức 1386-1428)
đòi hỏi Daitokuji phải theo chế độ thập phương trụ trì dành cho quan
tự và phủ nhận vai trò "nhất lưu tương thừa danh sát" của nó. Đến đời
Yôsô Sôi (Dưỡng Tẩu Tông Hi, 1379-1458) nhân đó mới xin phép
mạc phủ cho nó đứng ra ngoài hệ thống quan tự (1431).
Trong cuộc nội loạn năm Ônin (Ứng Nhân), chùa Daitokuji gánh
chịu nhiều thiệt hại nhưng nhờ sự tận tâm của Yôsô Sôi và bạn đồng
học của ông với thầy Kesô Sôdon (Hoa Tẩu Tông Đàm) là Ikkyuu
Sôjun (Nhất Hưu Tông Thuần, 1394-1481) mà được phục hưng.
Ikkyuu là người từng công kích mạnh mẻ khuynh hướng thế tục hóa
tùng lâm của Yôsô Sôi, bạn mình, nhưng bản thân ông lại có lắm hành
tung kỳ dị. Nhưng cũng vì thế, dân địa phương Sakai, một thành phố
nổi tiếng về buôn bán gần Kyôto, rất yêu mến ông vì nhân cách độc
đáo của một "bồ tát bị đọa". Mãi đến bây giờ, người ta hãy còn nhắc