nhỡ nhiều đến ảnh hưởng của ông đối với sự hình thành và phát triển
của loại hình văn hóa mới của Nhật Bản, trong đó phải kể đến Sadô
(trà đạo) và tuồng Nôgaku (tuồng Nô).
*Ikkyuu Sôjun (Nhất Hưu Tông Thuần)
Tăng Rinzai (Lâm Tế Nhật Bản), tự là Ikkyuu, thụy hiệu Sôjun.
Người ta đồn ông là con rơi của Thiên hoàng Go-Komatsu (Hậu Tiểu
Tùng, thứ 100, trị vì 1382-1412). Năm 6 tuổi, xuất gia ở Ankokuji, sau
khi đã học thi ca mới thờ Kennô Sôi (Khiêm Ông Tông Vi, ? - 1414)
làm thầy. Khi ông này mất,lại theo học thiền với Kesô Sôdon (Hoa
Tẩu Tông Đàm). Năm 27 tuổi, một hôm nghe quạ kêu mà đại ngộ.
Ông được thầy nhận làm pháp tự nhưng nghe nói ông đem đốt quách
giấy chứng nhận ấn khả thầy cho. Sau đó, ông sống đời lang bạt ở các
vùng Kyôto, Settsu, Izumi. Lúc về già, nhân Daitokuji bị chiến tranh
tàn phá thành ra hoang phế, ông về đấy hợp sức trùng tu và trở thành
người trụ trì đời thứ 48. Chùa phục hưng xong, ông mất vào năm
1481, thọ 88 tuổi. Ikkyuu hiệu là Kyôunshi (Cuồng Vân Tử), Muukei
(Mộng Khuê), đã trứ tác Kyôun-shuu (Cuồng Vân Tập), Jikai-shuu
(Tự Giới Tập) cũng như tập pháp ngữ viết bằng kana là Ikkyuu Ôshô
Kana Hôgo (Nhất Hưu Hòa Thượng Giả Danh Pháp Ngữ) vv...Thường
vung kiếm gỗ trên đường phố thị trấn Sakai, lại làm thơ mô tả chuyện
tình của mình với một người thị giả tên là Shinjisha, đúng là một
người tính tình ngông cuồng, sống cuộc đời tùy hứng, hành tung kỳ dị.
Những chuyện đáng kinh ngạc về ông sau này đã trở thành đề tài cho
các tiểu thuyết thông tục như Ikkyuu Tonchi-banashi (Nhất Hưu Đốn
Trí Đốt)
. Ikkyuu lại chơi thân với các văn nhân nghệ sĩ như nhà
thơ renga
chuyên nghiệp Sugihara Sôi (Sâm Nguyên Tông Y,
1418-85), cha con ông cháu soạn giả tuồng Nô (nogakushi) Konparu
Zenchiku (Kim Xuân Thiền Trúc, 1405-70), Sôchiku (Tông Quân)
và Zenbô (Thiền Phượng), trà đạo gia Murata Juukô (Thôn Điền Châu
Quang, 1432-1502)...Ông ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của họ rất nhiều.