Myôshinji tìm lại địa vị. Tuy Myôshinji bị cháy trong cuộc loạn Ônin
(1467-77) nhưng đệ tử của Giten là Sekkô Sôshin (Tuyết Giang Tông
Thâm, 1408-1486) đã tận lực phục hưng nó. Dù sao, giáo đoàn của
bản tự Myôshinji cũng vẫn èo uột cho nên để tìm ra sinh lộ, phái này
đã phải dồn sức để mở mang về địa phương.
Ngoài ra, nhiều môn phái trở thành độc lập. Họ lập ra cứ điểm ở
địa phương và không phụ thuộc vào một quan tự (chùa nhà nước nào).
Có thể kể đến chùa Kôgenji (Cao Nguyên Tự, xây năm 1325) ở
Namba (Kyôto) thuộc phái Enkei (Viễn Khê) của Enkei Soô (Viễn
Khê Tổ Hùng, 1286-1344), Kokutaiji (Quốc Thái Tự, 1299) ở
Ecchyuu (Toyama) thuộc phái Jiun (Từ Vân) của Jiun Myôi (Từ Vân
Diệu YÙ, 1274-1345), Hôunji (Pháp Vân Tự, 1354) ở Hitachi
(Ibaragi) thuộc phái Fukuan (Phục Am) của Fukuan Sôki (Phục Am
Tông Kỷ, 1280-1358), Eigenji (Vĩnh Nguyên Tự, 1361) ở Ômi (Shiga)
thuộc phái En.ô (Viên Ứng) của Jakushitsu Genkô (Tịch Thất Nguyên
Quang, 1290-1367), Kôgakuji (Hướng Nhạc Tự, 1380) ở Kai
(Yamanashi) thuộc phái Bassui (Bạt Đội) của Bassui Tokushô (Bạt
Đội Đắc Thắng, 1327-1387), Hôkôji (Viễn Phương Tự, 1384) ở
Tôtoumi (Shizuoka) thuộc phái Seikan (Thánh Giám) của Mumon
Gensen (Vô Văn Nguyên Tuyển, 1323-90), Buttsuuji (Phật Thông Tự,
1397) ở Aki (Hiroshima) thuộc phái Buttoku (Phật Đức) của Guchuu
Shuukyuu (Ngu Trung Chu Cập, 1323-1409), Ryuusenji (Long Tuyền
Tự) ở Ueno (Gunma) thuộc phái Hyakugai (Bạch Nhai) của Hyakugai
Hôshô (Bạch Nhai Bảo Sinh, 1343-1414). Với sự hậu viện của các
lãnh chúa địa phương, họ đã có thể phát triển môn phái của mình theo
cách riêng.